Hai năm sau khi tiên đế băng hà.
“Thái hậu, hình như đã hai tháng nay người chưa có k/i/nh rồi.”
Ta đang ngồi trước bàn đầy sơn hào hải vị mà chỉ muốn nôn, vừa nghe vậy tay liền run lên, đũa suýt rơi xuống đất.
Không thể nào… tuyệt đối không thể nào!
Ta khoát tay nói: “Chắc là do tuổi tác, sắp mãn kinh rồi.”
Tiểu Hồng nhìn ta bất đắc dĩ: “Thái hậu, người mới có ba mươi hai tuổi thôi ạ.”
“Ba mươi hai tuổi thì mãn kinh cũng không phải không thể.”
Tiểu Hồng mím môi, do dự hồi lâu rồi khẽ nói:
“Thái hậu, hay là người lén mời một vị thái y đáng tin đến xem thử?”
Ta chống cằm suy nghĩ:
“Tìm một thái y trẻ, đẹp trai ấy. Ta sẽ giả vờ dây dưa với hắn, rồi nói đ/ứ/a b/é là của hắn, bảo hắn tự tìm cách ph/á th/a/i giúp ta.”