Năm ta sáu tuổi, vị hoàng đế đầu đầy tóc bạc khẽ hỏi ta:
“Đứa nhỏ ngoan, con có muốn làm hoàng hậu không?”
Ta sợ hãi trốn sau lưng phụ thân, cái đầu lắc như trống bỏi:
“Nhưng… người đã có hoàng hậu rồi mà…”
Hoàng đế bật cười, đưa tay xoa đầu ta:
“Không phải làm hoàng hậu của trẫm… mà là của hắn.”
Ta nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên đứng bên cạnh ngài.
Ca ca ấy đẹp như tranh vẽ, nhưng ta vẫn kiên quyết lắc đầu.
Đôi mắt đẹp của ca ca chợt cụp xuống, buồn đến đáng thương.
Ta mím môi, trong lòng cũng mềm nhũn ra đôi chút.
Hoàng đế nhìn hết thảy, cất giọng ôn hòa:
“Nó từ nhỏ đã không có mẫu thân, cũng chẳng có bạn. Không bao lâu nữa… trẫm cũng phải rời xa nó.”
“Nó thật đáng thương. Hoàng cung rộng lớn như thế, ban đêm nó vẫn hay khóc. Con có thể giúp trẫm… bầu bạn với nó chăng?”
Ta ngẫm nghĩ một lát, rồi cực kỳ nghiêm túc gật đầu: