11 Vào mùa đông, nương nương mắc một trận bệnh rất nặng.
Sợ lây bệnh cho ta, bà thế nào cũng không cho ta đến thăm.
Vì chuyện này mà ta giận dỗi rất lâu —— ta khỏe mạnh lắm, sao mà lây bệnh được chứ!
Ta xưa nay vốn chẳng mấy khi giữ quy củ.
Sao có thể bà không cho ta đi gặp, thì ta không đi chứ.
Nhưng khi ta nhìn thấy nương nương nằm trên giường, đôi mắt vô thần.
Ta hoàn toàn hoảng loạn.
Nghe thấy tiếng bước chân ta đi vào.
Nương nương khẽ gọi: “Là Vân Thuần sao?”
Ta chậm rãi đến gần bà, không trả lời bà.
Ngồi xuống trước giường bà.
Run rẩy đưa tay ra, khua khua trước mắt bà.
Không có phản ứng.
Khoảnh khắc này, ta cuối cùng không nhịn được mà bật khóc.
Nghe thấy tiếng ta khóc.
Nương nương lập tức hiểu ra người trước mặt là ai.
Vươn ngón tay lần mò trên mặt ta.
“Mãn Nô Nhi, sao lại khóc nữa rồi?”
Ta khóc nấc lên từng hồi:
“Mẫu hậu, người không phải bảo chỉ là phong hàn bình thường thôi sao?”
“Nhưng mắt tại sao…… tại sao lại không nhìn thấy nữa.”
Nương nương sờ mặt ta nhẹ nhàng dỗ dành.
“Không sao đâu, mẫu hậu có lẽ…… có lẽ sẽ khỏi thôi.”
Thật ra, từ rất lâu rất lâu về trước, mắt của nương nương đã không được tốt rồi.
Lúc đó bà dỗ ta nói, người lớn tuổi rồi đều như vậy, rất bình thường.
Nhưng bà lại không nói với ta, sẽ có ngày hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa.
Khi tiên đế mất, Lý Yến Hòa mới mười tuổi.
Phần lớn thời gian đều là nương nương mỗi đêm chong đèn phê tấu chương.
Ta nghĩ mắt chính là bắt đầu hỏng từ lúc đó.
Cộng thêm nương nương hồi trẻ sinh nở, bị tổn thương thân thể.
Những năm nay, luôn đau ốm lớn nhỏ không dứt.
Ngày xuân gió lớn, sẽ hay đau đầu.
Ngày đông giá rét, hai đầu gối thi thoảng tê dại, thi thoảng đau nhức.
Nhưng mỗi lần như vậy, nương nương đều chỉ cười cười.
Dỗ dành ta nói, không sao đâu.
Giờ đây lại như vậy, không sao đâu không sao đâu.
Nhưng không sao thì mắt sao lại không nhìn thấy nữa.
Người lại sao có thể gầy thành như thế này.
Nhìn những vết chân chim trên mặt nương nương.
Và những sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc nơi thái dương.
Ta lúc này mới hoảng hốt nhận ra.
Năm tháng luôn lặng lẽ như vậy, nhưng lại ập đến thật hung hãn.
……
Sau ngày xuân, ngoài cung truyền đến một tin dữ.
Ông ngoại ta đi rồi.
Là hỉ tang, nhưng ta không thể gặp được mặt ông lần cuối.
Dù thế nào đây cũng là nỗi tiếc nuối cả đời này của ta.
Ngày đưa tang ông, là lần đầu tiên ta xuất cung trong suốt những năm qua.
Dọc đường có rất nhiều rất nhiều người.
Có những đứa trẻ nhà nghèo năm xưa không có tiền đi học.
Những thư sinh được ông ngoại dạy dỗ và giúp đỡ.
Có những quan viên từng ở dưới đáy vực, được ông ngoại đề bạt giúp đỡ.
Cũng có những kẻ ăn mày lưu lạc đầu đường xó chợ hay đến trước cửa Lương phủ xin ăn.
Có những nông phụ mặc áo vá, dắt theo con nhỏ.
Họ đều thật lòng đến tiễn đưa vị lão tiên sinh này đoạn đường cuối cùng.
Ông ngoại làm quan hơn bốn mươi năm.
Dạy dỗ hai đời đế vương, phò tá ấu đế.
Cải cách biến pháp, sửa đổi luật pháp.
Thực sự làm được câu vì trời đất lập tâm, vì dân sinh lập mệnh.
Vì thánh nhân kế tuyệt học, vì vạn thế khai thái bình!
Cuộc đời đậm nét son sắt của ông ngoại, từ đây đặt dấu chấm hết.
Lúc này nhìn con đường dài mười dặm thuộc về ông, vạn dân rơi lệ.
Trong lòng ta luôn vô cùng tự hào.
Tự hào vì ta có một người ông ngoại tốt như vậy.
Ta là một cô nương tham lam.
Nếu con người đều có kiếp sau, ta vẫn muốn được lớn lên dưới gối ông.
12 Mùa thu năm Long Trinh thứ mười hai, ta hạ sinh một bé trai.
Lý Yến Hòa đặt tên cho con là Hoài Triệt.
Cũng chính vào năm ấy.
Sức khỏe của nương nương ngày một kém đi.
Nương nương rất thích đứa trẻ này.
Ta cũng cảm thấy thật may mắn vì con đến thật đúng lúc.
Để nương nương có thể tận hưởng niềm vui con cháu quây quần bên gối.
Hoài Triệt là một đứa trẻ thông minh.
Mới một tuổi đã biết gọi rành rọt tiếng “Hoàng tổ mẫu”.
Nương nương tuy không nhìn thấy nữa.
Nhưng nghe tiếng gọi “Hoàng tổ mẫu” này.
Luôn cười vô cùng vui vẻ.
Bà thích ôm Hoài Triệt ra cung Trường Ninh phơi nắng.
Những đứa trẻ thông minh thường rất nghịch ngợm.
Nhưng Hoài Triệt khi nằm trong lòng hoàng tổ mẫu lại luôn rất ngoan ngoãn.
Hoàng tổ mẫu ngủ, con cũng ngủ.
Hoàng tổ mẫu cười, con cũng cười theo.
Ánh nắng ngày xuân chiếu rọi khiến người ta cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Ta bế Hoài Triệt ngồi ở cung Trường Ninh cùng nương nương phơi nắng một lát.
Nương nương nằm trên chiếc ghế dài bên cạnh ta.
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ hỏi:
“Năm nay hoa ngọc lan trong cung đã nở chưa?”
Ta lắc đầu:
“Vẫn chưa đâu ạ, nhưng con thấy đang bắt đầu nhú nụ rồi.”
Bà lại cười nói:
“Năm nay e là ta không đợi được hoa ngọc lan nở nữa rồi.”
Ta im lặng hồi lâu.
Nước mắt trong hốc mắt không tự chủ được mà dâng đầy.
Nghẹn ngào nói:
“Ai nói thế ạ, người không chỉ đợi được năm nay.”
“Mà năm sau, năm sau nữa, năm sau nữa nữa cũng đều được.”
“Hoài Triệt còn chưa lớn mà, người không được nghĩ như vậy.”
Nương nương hừ một tiếng:
“Đúng là con bé ngang ngược.”
“Con cứ ngang ngược đấy.”
“Sau này người không được nói những lời xui xẻo như thế nữa.”
“Nếu không con sẽ giận đấy.”
Nương nương cười cười, tự mình nói tiếp.
“Ta sinh ra ở Giang Nam.”
“Hồi nhỏ nương ta thường hay làm bánh hoa hòe cho ta ăn vào ngày xuân.”
“Sau này nếu có thể.”
“Hãy trồng cho ta một cây hoa hòe ở bên tường cung hướng về phía Nam nhé.”
“Cây hoa hòe mọc cao, rễ nhiều.”
“Thân cây có thể cao hơn tường cung, rễ cây có thể vượt qua đất đai, vươn ra ngoài cung.”
“Ta có lẽ sẽ cảm nhận được lại sự phồn hoa bên ngoài tường cung.”
“Hoặc biết đâu trong khoảnh khắc nào đó lại nhìn thấy người mà ta muốn gặp.”
Ta ngồi một bên đã sớm khóc thành người lệ.
Nương nương lại cất tiếng hát bài đồng dao ru ta ngủ hồi bé.
“Trăng sáng tỏ, chiếu bốn phương, bốn phương rộng, chàng xa nhà, mong chàng về, mong chàng về……”
Dần dần, hơi thở của nương nương trở nên yếu ớt.
Ánh nắng dù có ấm áp đến đâu.
Dường như cũng không sưởi ấm được thân thể đang dần lạnh đi của bà nữa.
……
Hoa ngọc lan năm nay nở rộ rực rỡ khác thường.
Chỉ là chẳng còn ai chiên cánh hoa ngọc lan cho ta ăn nữa.
Người ta thường nói, sinh lão bệnh tử, là lẽ thường tình ở đời.
Nhưng khi những người thân yêu nhất lần lượt rời bỏ mình mà đi.
Lại làm sao cũng không thể nào nguôi ngoai được.
Rất nhiều năm sau, cây hoa hòe đã nở hoa.
Thân cây cũng đã vươn cao hơn tường cung.
Cũng không biết nương nương có nhìn thấy sự phồn hoa đã lâu không gặp bên ngoài cung hay không.
13 Những năm qua, Lý Yến Hòa chưa từng nạp thêm phi tần nào.
Vì chuyện này, các đại thần tiền triều đã làm phiền hắn đến mức sứt đầu mẻ trán.
Có điều mấy năm gần đây, đã đỡ hơn nhiều rồi.
Có lẽ là do mấy vị đại thần khuyên Lý Yến Hòa nạp phi đó.
Đều bị ca ca ta lén trùm bao tải đánh cho một trận tơi bời.
Sau này các quan viên trên triều đều biết.
Hoàng hậu có một vị huynh trưởng ngang ngược bá đạo.
Kẻ nào dám khuyên bệ hạ nạp phi.
Huynh trưởng của hoàng hậu chắc chắn sẽ lôi kẻ đó vào một góc xó xỉnh nào đó đánh cho một trận nhớ đời.
Nhưng cũng chẳng ai dám nói huynh ấy không đúng.
Ai bảo người ta thu phục được đất đai đã mất, đánh cho man di phải cúi đầu xưng thần chứ?
Năm tháng thật chẳng tha cho ai bao giờ.
Năm Hoài Triệt mười tuổi.
Trên trán Lý Yến Hòa đã lấm tấm nhiều sợi tóc bạc.
Mỗi lần ta nhìn thấy tóc bạc của hắn đều nhăn nhó mặt mày.
Hắn luôn cười ta đa sầu đa cảm.
Lý Yến Hòa là một vị hoàng đế cần cù chăm chỉ.
Tại vị hơn hai mươi năm, chưa từng trễ buổi chầu sớm nào dù chỉ một ngày.
Kể từ khi nắm quyền, mỗi một tấu chương đều là tự mình đích thân phê duyệt.
Còn nhớ rất nhiều rất nhiều năm trước.
Bọn họ đều nói một vị ấu đế không thể gánh vác nổi thời thịnh thế mà phụ hoàng hắn để lại.
Lý Yến Hòa không chỉ gánh vác được.
Mà còn đẩy thời thịnh thế này lên một tầm cao mới.
Vạn nước đến chầu, đèn đuốc huy hoàng.
Tóc bạc của Lý Yến Hòa chính là do mệt nhọc mà ra như vậy đấy.
Nhưng tại sao tóc bạc trên đầu hắn lại ngày càng nhiều lên thế này chứ?
Lý Yến Hòa là người tính tình mộc mạc thật thà.
Tuy miệng hắn không nói, nhưng ta biết hắn cũng sẽ buồn.
Cho nên ta luôn quấn lấy hắn đòi nhuộm tóc đen cho hắn.
Lúc đầu hắn không chịu, nhưng cuối cùng không lay chuyển được ta.
Cười nói:
“Đúng vậy, nương tử tóc xanh, mình ta tóc bạc……”
Lời còn chưa dứt, Lý Yến Hòa bỗng nhiên ho khan dữ dội.
Ta cuống cuồng vội vàng rót nước cho hắn.
Trong thoáng chốc.
Nhìn thấy chiếc khăn tay dính máu hắn giấu trong ống tay áo.
Khoảnh khắc ấy ta hoàn toàn hoảng loạn.
Vừa khóc vừa hỏi hắn:
“Bắt đầu ho ra máu từ bao giờ?”
Hắn nâng mặt ta lên, cẩn thận lau nước mắt cho ta:
“Không sao đâu, đừng khóc.”
Ta bị hắn chọc tức đến mức không nói nên lời.
Hắn lại chỉ cười, hết lần này đến lần khác dỗ dành ta.
Không sao đâu, không sao đâu.
Ngự y nói, Lý Yến Hòa đây là tích lao thành bệnh.
Cần phải nghỉ ngơi nhiều.
Lúc này ta mới yên tâm, hung hăng mắng hắn:
“Sau này không được thức đêm phê tấu chương nữa!”
Hắn nắm tay ta lắc đầu:
“Nhưng ta là hoàng đế mà. Ta không phê tấu chương, bách tính phải làm sao đây?”
Hắn luôn như vậy.
Nhẹ nhàng bâng quơ chặn họng ta đến mức á khẩu không trả lời được.
Kể từ đó, ta liền chủ động giúp hắn san sẻ chính vụ.
Hắn cũng chưa bao giờ ngăn cản.
Cười trêu chọc ta:
“Ừm, Mãn Nô Nhi nhà ta thật lợi hại.”
Không biết từ lúc nào.
Mùi thuốc trong điện Tử Thần này ngày càng nồng nặc.
Mùa đông năm ấy, đêm giao thừa ở kinh thành.
Pháo hoa bắn suốt cả đêm.
Ta và Lý Yến Hòa ngồi trên lầu Đăng Khuyết.
Ngắm nhìn vạn gia đăng hỏa mà hắn đã gìn giữ.
Ta ngẩng mặt lên trời cầu nguyện:
“Tín nữ nguyện dùng sức khỏe cả đời này đổi lấy Lý Yến Hòa trường thọ……”
Lời còn chưa nói hết, Lý Yến Hòa đã bịt miệng ta lại.
Nhìn lên bầu trời đầy sao nói:
“Thê tử của ta bướng bỉnh không hiểu chuyện, mong ông trời đừng trách tội.”
Nói xong liền lại mắng ta: “Không được nói linh tinh.”
Ta bĩu môi, tựa đầu lên vai hắn:
“Nhưng muội chỉ muốn huynh mãi mãi ở bên cạnh muội thôi.”
“Con người không thể ích kỷ như vậy được.”
“Trước kia ta đã hứa với tiên đế sẽ luôn ở bên cạnh muội.”
“Muội cũng phải luôn ở bên cạnh ta, chúng ta đều phải sống lâu trăm tuổi.”
Hắn nhẹ nhàng tựa đầu lên đầu ta:
“Ừm, ta sẽ cố gắng.”
Ta không vui.
“Cái gì gọi là cố gắng, muội muốn là nhất định! Nhất định!”
“Được~ nhất định!”
……
Nhưng sau khi vào đông năm sau.
Sức khỏe của hắn ngày càng tệ hơn, thường xuyên ho ra máu.
Mãi cho đến một ngày, hắn gọi Hoài Triệt đến điện Tử Thần.
Cũng giống như rất nhiều năm trước, cái đêm ta tiến cung ấy.
Tiên đế lải nhải dặn dò Lý Yến Hòa như vậy.
Nhưng đêm nay, ta không còn ngây thơ nữa.
Sao hắn có thể lừa người chứ?
Không phải đã nói sẽ bên ta đến khi bạc đầu sao?
Ta hỏi hắn, năm nay còn có thể cùng ta xem pháo hoa không?
Hắn cười xoa mặt ta: “Có thể mà.”
Đêm giao thừa tối nay.
Cùng với pháo hoa còn có tiếng chuông cổ trầm hùng vang vọng.
Lý Yến Hòa đã ra đi trong lòng ta.
Hắn nói:
“Lần này không lừa muội, pháo hoa rất đẹp.”
Ta hỏi hắn:
“Huynh có muốn ăn bánh quế hoa không? Muội biết làm rồi.”
Nhưng hắn không trả lời ta nữa.
Tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng trên không trung lấn át tiếng khóc xé ruột xé gan của ta.
Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo.
Tất cả mọi người đều bỏ lại ta một mình.
Đêm nay, ca ca đích thân canh giữ trước điện Tử Thần.
Rất nhiều năm trước.
Phụ thân dường như cũng canh giữ trước cửa cung như thế này cho ta và Lý Yến Hòa.
Chỉ là lần này dù là ngoài cung hay trong cung.
Ngoại trừ tiếng chuông vọng lại thì đều là một mảnh tĩnh lặng.
Lý Yến Hòa đã sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ.
Sau này ta học theo dáng vẻ của Lý Yến Hòa.
Buông rèm nhiếp chính gánh vác giang sơn mà hắn để lại.
Giao thừa ở kinh thành.
Năm nào cũng đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa rực rỡ.
Ngoại bang vẫn gọi chúng ta là Thiên triều.
Ta nghĩ, nếu Lý Yến Hòa nhìn thấy.
Chắc chắn sẽ lại cười khen ta: “Mãn Nô Nhi nhà ta thật lợi hại.”
14 Thời gian như bóng câu qua cửa sổ.
Những người bên cạnh cứ lần lượt từng người một rời đi.
Ông ngoại đi rồi, nương nương đi rồi.
Phụ thân đi rồi, Lý Yến Hòa đi rồi.
Ngoại trừ ca ca, dường như tất cả mọi người đều đã rời xa ta.
Trong sự vô tình.
Hoàng cung đã náo nhiệt hơn rất nhiều.
Hoài Triệt sinh được rất nhiều con.
Ríu rít như một bầy chim sẻ nhỏ.
Ta chê ồn ào không chịu được.
Nhưng khốn nỗi từng tiếng “Hoàng tổ mẫu” này lại gọi ngọt ngào quá đỗi.
Cây hoa hòe trồng cho nương nương năm đó, đã mọc cao lắm rồi.
Ta còn biết tự mình chiên hoa ngọc lan nữa.
Nhưng ta của bây giờ lại không còn thích ăn nữa.
Tóc trắng cũng lặng lẽ leo lên mái đầu ta.
Ta thích làm đẹp, nhưng lại chẳng còn ai nhuộm tóc cho ta nữa.
Giá mà Lý Yến Hòa còn ở đây thì tốt biết mấy.
Hoa ngọc lan năm nay vẫn nở rất đẹp.
Những người già trong cung giờ đây cũng chỉ còn mỗi Phúc công công là vẫn ở bên cạnh ta.
Hắn nhận rất nhiều con nuôi.
Ta hỏi hắn tại sao không xuất cung hưởng chút phúc thanh nhàn.
Hắn nói:
“Có lẽ là do miếng bánh quế hoa năm đó nương nương cho nô tài quá ngọt.”
Nhưng bánh quế hoa năm đó một chút cũng không ngọt.
Bởi vì bà nội biết ta đang thay răng, không được ăn đồ quá ngọt.
Nhắc đến bánh quế hoa.
Hình như ta cũng đã rất nhiều rất nhiều năm chưa từng được ăn rồi.
Giá mà có thể được ăn lại một miếng thì tốt biết bao.
Con người ta ấy mà, luôn là như vậy.
Lúc nhỏ thì mong chóng lớn.
Nhưng lớn rồi, lại cứ luôn mong nhớ có thể quay trở lại lúc còn thơ bé.
……
(Toàn văn hoàn)