8 Khi ta vui vẻ hớn hở trở về cung Vị Ương.
Nương nương đã làm xong món cánh hoa ngọc lan chiên rồi.
Vàng ruộm giòn tan, nhìn thôi đã thấy ngon rồi.
Nương nương cười ta ăn đến mức mồm miệng bóng nhẫy, giống hệt một con mèo nhỏ.
Ta khen tay nghề của nương nương là giỏi nhất thiên hạ.
Bà đắc ý hệt như một đứa trẻ con:
“Bổn cung làm gì cũng thành công cả mà.”
Hôm nay là ngày đẹp trời hiếm có.
Ban ngày nắng vàng rực rỡ.
Ban đêm ngàn sao trên trời thi nhau tỏa sáng lấp lánh.
Ta và nương nương nướng thịt trong sân cung Vị Ương.
Nhìn miếng thịt dê xèo xèo mỡ, nước miếng ta sắp chảy ròng ròng ra rồi.
Ăn đến mức bụng tròn vo.
Ăn no xong, liền cùng nương nương nằm trên ghế dài ngắm sao.
Vừa ngắm được một lát, nương nương đã lén lén lút lút đi vào bếp nhỏ.
Bưng một bát mì đi ra.
Ta xoa xoa bụng, thở dài:
“Nhưng mà con ăn không nổi nữa rồi……”
Nương nương xoa đầu ta:
“Ăn không nổi cũng phải ăn một chút, hôm nay là sinh thần mười tuổi của con.”
“Đây là mì trường thọ, ăn rồi Mãn Nô Nhi của chúng ta sẽ sống lâu trăm tuổi, không tai không bệnh.”
Trước kia ở nhà, mỗi lần đến sinh thần.
Bà nội cũng sẽ làm mì trường thọ cho ta.
Ta rưng rưng nước mắt bĩu môi, lại cố ăn thêm vài miếng.
Tối hôm ấy.
Vân Thuần cô cô vốn ít nói cười tặng ta một chiếc bùa bình an tự tay làm.
Nương nương tặng ta rất nhiều trâm hoa.
Còn có rất nhiều quần áo đẹp, và một đôi giày thêu.
Lúc lấy ra bà có chút ngượng ngùng đỏ mặt:
“Ta không thường xuyên làm.”
Ta nhìn đôi giày thêu không tính là quá tinh xảo.
Còn cả những vết kim châm trên tay bà.
Đau lòng nhào vào lòng bà.
“Giày nương nương làm là đôi giày đẹp nhất trên đời.”
Ta hỏi nương nương vì sao lại tốt với ta như vậy.
Bà nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
“Nương nương trước kia cũng có một cô con gái, chỉ là nó sức khỏe không tốt, năm hai tuổi đã bỏ ta mà đi rồi.”
“Nhìn thấy con, ta cứ cảm thấy là ông trời lại đưa nó về bên cạnh ta.”
“Nương nương cứ muốn đối tốt với con hơn chút nữa, tốt hơn chút nữa, để con luyến tiếc mà không rời xa ta nữa.”
Ta rúc vào lòng bà, ngẩng đầu nhìn bà.
Khẽ hỏi:
“Nương nương, sau này con có thể gọi người là mẫu thân không?”
Bà cười, nụ cười tươi như hoa.
“Vậy thì tốt quá rồi.”
Nương nương mất đi con gái, ta cũng từ nhỏ không có mẫu thân.
Ông trời luôn như vậy, không cho ai được viên mãn cả.
Có điều, bắt đầu từ hôm nay.
Nương nương có con gái rồi, Mãn Nô Nhi cũng có mẫu thân rồi.
9 Kể từ sau sinh thần.
Ngày nào ta cũng chăm chỉ cần cù cõng cái túi nhỏ đến điện Tử Thần học tập.
Chưa từng lười biếng một ngày nào.
Bởi vì như vậy ngày nào ta cũng có thể gặp được ông ngoại.
Lý Yến Hòa khen ta là hoàng hậu chăm chỉ nhất.
Ông ngoại nghe xong rất đắc ý.
Cũng hùa theo Lý Yến Hòa khen: “Mãn Nô Nhi là giỏi nhất.”
Ta biết thế nào là có qua có lại.
Cho nên ta lại khen Lý Yến Hòa là hoàng đế tốt nhất thế gian.
Hắn bị ta khen đến mức ngượng ngùng, luôn đỏ tai quay mặt đi chỗ khác.
Haizz, đúng là một đứa trẻ hay thẹn thùng mà.
Tuy bây giờ hắn đã cao hơn ta rất nhiều rất nhiều rồi.
Nhưng ta vẫn cảm thấy hắn là một đứa trẻ.
Bởi vì hắn dù sao cũng là người ta nhìn lớn lên mà.
Ông ngoại nghe xong, có chút không nhịn được cười.
“Được rồi, đừng có mồm mép tép nhảy nữa, đọc sách của con đi.”
Ta hừ một tiếng, lại cầm sách lên.
Học theo dáng vẻ của ông ngoại lắc đầu tít mù đọc lên.
Cứ thế đọc mãi đọc mãi, từ lúc bắt đầu là:
“Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn……”
Đọc đến:
“Quân tử lập thiên hạ chi chính vị, hành thiên hạ chi chính đạo, đắc chí tắc dữ dân do chi……”
Năm tháng thoi đưa chưa từng ngừng nghỉ……
Ta nhớ không rõ hoa ngọc lan ngoài cửa đã nở mấy lần rồi.
Dù sao thì ta cũng đã lớn thành một đại cô nương.
Ông ngoại trở nên già hơn rồi.
Mấy năm trước người còn đi lại như bay.
Giờ đây lúc nào cũng chống gậy còng lưng chậm rì rì.
Ta cao lên rồi, người lại thấp đi.
Điều duy nhất không thay đổi là.
Tất cả mọi người đều vẫn khỏe mạnh.
Ca ca đi biên quan xông pha mấy năm, không bị thiếu tay cụt chân.
Lúc trở về đen nhẻm như cục than.
Có điều thân thể cường tráng hơn không ít.
Chớp mắt một cái, liền đến tuổi lấy tẩu tẩu.
Ông ngoại vì chuyện này mà sầu đến mức cơm cũng ăn không vô, ngủ cũng không yên.
Rảnh rỗi là lại lầm bầm trước mặt ta.
“Nó còn chê người ta, người ta không chê nó là may rồi.”
“Kén cá chọn canh, cuối cùng ế vợ là vừa.”
“Ta từng này tuổi rồi, nuôi lớn hai đứa bay đến chừng này, dễ dàng lắm sao.”
“Cái tên cha của con ấy, phủi tay cái bộp, chẳng lo việc gì sất.”
“Suốt ngày chỉ biết đánh trận luyện binh.”
“Cổ nhân nói hay lắm, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh……”
Ta phì cười, nghĩ mãi không ra.
Câu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh này có ý gì.
Ta nghe ông lải nhải, luôn cảm thấy vô cùng thú vị.
Nói mãi nói mãi, ông lại ngồi trước bàn án ngủ gật.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào.
Ông ngoại nói chuyện cứ hay mơ hồ, người cũng trở nên mơ hồ.
Có lúc đang giảng bài, tự mình lại ngủ gật mất.
Đây này, hai tay đút vào tay áo, cứ thế ngồi mà ngủ thiếp đi.
Ông ngoại thích để râu thật dài.
Thấy ông ngủ say, ta bèn nảy sinh ý xấu.
Giống như hồi bé, tết tóc đuôi sam cho bộ râu dài của ông.
Cảm thấy chưa đủ đẹp, lại tháo dây buộc tóc màu hồng trên đầu xuống.
Thắt một cái nơ bướm cho ông ngoại.
Hài lòng không chịu được, chọt chọt Lý Yến Hòa đang phê tấu chương.
“Đẹp không?”
Lý Yến Hòa nhìn thấy, bất lực cười cười, đuôi lông mày khẽ nhướn lên.
“Ừm…… cũng không tệ.”
Lời này vừa dứt, ông ngoại liền gật mạnh đầu một cái.
Rồi từ từ mở mắt, chép miệng hai cái.
Thấy ta cười híp mắt ngồi trước mặt ông.
Trừng mắt nhìn ta: “Sách luận viết xong chưa?”
Ta vội vàng đưa cho ông, ông liền chăm chú đọc.
Ta len lén quay người nhìn Lý Yến Hòa.
Trong lòng thầm vui vẻ, ông ngoại không nhìn thấy bím tóc nhỏ ta thắt cho ông.
Vừa quay đầu lại, lại thấy ông ngoại đang cầm bài sách luận ta viết, nhắm mắt lại.
Ta thở dài, trong miệng lầm bầm:
“Sao lại ngủ nữa rồi……”
Ta còn đang đợi ông xem xong khen ta mà.
Giấc ngủ này của ông ngoại kéo dài rất lâu.
Mãi đến tận chạng vạng tối mới miễn cưỡng tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy nhìn ra cửa, trên mặt trở nên có chút lo lắng.
“Trời tối rồi, ta đã hứa với Mãn Nô Nhi sẽ làm diều cho con bé.”
“Mau về nhà, mau về nhà, về muộn, con bé sẽ khóc mất.”
Nói xong, liền vội vội vàng vàng đứng dậy, đi ra phía cửa.
Miệng lầm bầm: “Mau về nhà, mau về nhà.”
Thấy ông đi vội, ta sợ ông ngã, vội vàng đứng dậy đỡ ông.
Ông nhìn ta ngẩn người.
Lại cười cười:
“Cô nương, cô trông giống Mãn Nô Nhi nhà ta thật đấy.”
Tay ta trong nháy mắt cứng đờ tại chỗ.
Run giọng nói:
“Ông ngoại, con chính là Mãn Nô Nhi đây mà.”
Ông ngoại lại lắc đầu:
“Không phải, cô không phải Mãn Nô Nhi, Mãn Nô Nhi là cháu gái ngoại của ta.”
Ông ngoại nhớ phải về nhà làm diều cho Mãn Nô Nhi.
Nhưng tại sao lại cứ không nhớ được ta chính là Mãn Nô Nhi chứ?
Ngự y nói ông ngoại đây là tuổi đã cao, mắc bệnh lẫn.
Dần dần, thời gian ông ngoại tỉnh táo sẽ ngày càng ít đi.
Ta rất sợ rất sợ, sau này ông sẽ không còn nhớ ta nữa.
Ta cũng sợ, sau này ông sẽ rời xa ta.
10 Sau khi bệnh tình của ông ngoại trở nặng.
Ông không thường xuyên đến điện Tử Thần nữa.
Lý Yến Hòa là người tính tình trầm mặc ít nói.
Hôm nay lại đột nhiên nói với ta:
“Trên triều có đại thần giục ta nạp phi rồi.”
Ta chớp mắt, vẻ mặt tò mò hỏi:
“Huynh định nạp mấy người?”
Hắn nhìn ta không nói gì.
Ta lại tự mình lầm bầm:
“Nạp ba người đi, như vậy là có người chơi bài cửu với muội rồi.”
“Nương nương dạo gần đây mắt càng ngày càng kém.”
“Chơi bài cửu toàn nhìn nhầm bài, ra bài cũng chậm rì rì.”
“Còn nữa muội thích cô nương xinh đẹp, tính tình đừng quá nóng nảy.”
“Nếu không muội mà cãi nhau với nàng ấy, nàng ấy mắng muội thì sao.”
Cứ nói mãi nói mãi, Lý Yến Hòa bị chọc cho tức cười.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Liền thấy hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.
Ta sợ hãi rụt cổ lại: “Huynh trừng mắt với muội làm gì?”
Lý Yến Hòa hừ lạnh một tiếng.
Giơ tay búng một cái thật mạnh vào trán ta.
“Đúng là đầu gỗ.”
Có mấy phần ý vị nghiến răng nghiến lợi.
Lại trừng mắt nhìn ta một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quay người bỏ đi.
Ta nghĩ mãi không ra, về cung liền kể chuyện này cho nương nương nghe.
Đuổi theo bà hỏi, tại sao dạo này Lý Yến Hòa cứ hay nổi giận vô cớ.
Nương nương nghe xong, phì cười thành tiếng.
Vươn ngón tay, dí vào trán ta:
“Đồ ngốc, nó là đang thích con đấy.”
“Con biết con rất được người ta thích mà.”
Nương nương nhéo nhéo má ta:
“Cái thích này, là cái thích giữa nam và nữ, không phải cái thích kiểu ta đối với con.”
“Con có biết thế nào là cái thích giữa nam và nữ không?”
Ta lắc đầu, nương nương ngẫm nghĩ.
“Thích chính là, con lúc nào cũng sẽ nghĩ đến người đó, nhớ đến người đó.”
“Ví dụ như, bệ hạ nạp phi, sau này không chơi với con nữa, cũng không tốt với con nữa.”
“Con cảm thấy con có buồn không?”
Ta nghĩ ngợi một chút, là có đấy.
“Đó chính là thích.”
Trong nháy mắt, ta bừng tỉnh đại ngộ.
Thì ra ta thích Lý Yến Hòa sao?
Ta trằn trọc cả một đêm cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Chắc là ta thích Lý Yến Hòa thật.
Cho nên, sáng sớm hôm sau, ta liền chạy đến điện Tử Thần.
Gặp Lý Yến Hòa cười tươi như hoa.
Thẳng thắn bộc bạch với hắn: “Muội thích huynh.”
Hắn ngẩn người: “Muội thích ta?”
Ta ngẩng cao đầu: “Đúng vậy.”
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười:
“Ồ? Muội thích ta ở điểm nào?”
Ta vắt óc suy nghĩ một hồi:
“Thích huynh đẹp trai, thích giọng nói huynh dễ nghe nè, còn thích huynh……”
Hắn lại hừ một tiếng, đẩy đầu ta ra xa một chút: “Nông cạn.”
Ta không phục chu môi: “Muội mặc kệ, muội cứ thích huynh đấy!”
Ánh mắt ta nóng rực, nhìn hắn đến mức hắn đỏ cả mặt.
Hắn ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng ta nhìn thấy khóe môi hắn hơi cong lên.
Ta nghĩ là ta đã dỗ hắn vui rồi.
Năm Long Trinh thứ mười, ta cập kê.
Lý Yến Hòa cũng đã hai mươi tuổi.
Cũng vào mùa xuân năm ấy, Lý Yến Hòa tổ chức cho ta một buổi lễ phong hậu long trọng.
Nương nương tự tay búi tóc, đội mũ phượng cho ta.
Bà nói, nguyện vọng lớn nhất của một người mẹ.
Chẳng qua là được nhìn thấy con mình trưởng thành, kết hôn sinh con.
Giờ bà nhìn thấy rồi, cũng không còn gì hối tiếc nữa.
Nương nương trong gương đồng cười cười rồi lại khóc.
Ngày hôm ấy, quan viết sử từng nét từng nét ghi vào sử sách.
Năm chữ to Hoàng hậu Vệ Kim An.
Thật ra hoàng hậu Đại Ung đa phần đều sẽ không để lại tên họ.
Quan viết sử ban đầu chỉ ghi lại Hoàng hậu Vệ thị, chứ không ghi tên họ đầy đủ của ta.
Nhưng Lý Yến Hòa nói.
Ta không chỉ là thê tử của hắn, cũng là Vệ Kim An.
Ta nên có tên của riêng mình.
Ngày lễ phong hậu hôm ấy.
Ta nhìn thấy ông ngoại mặc một bộ quan bào màu đỏ thắm.
Lén lút đứng trong đám đại thần lau nước mắt.
Cũng chính vào khoảnh khắc này, ta lại không kìm được mà bật khóc.
Bởi vì ta biết ông ngoại lại nhớ ra ta rồi.
Ông tận mắt nhìn thấy cục vàng của ông thành thân rồi, thật tốt biết bao.
Đêm tân hôn, Lý Yến Hòa đưa cho ta một món đồ.
Ta đang thầm mừng, hiếm khi hắn có lòng như vậy.
Còn biết chuẩn bị quà tân hôn cho ta.
Nhưng khoảnh khắc ta mở hộp ra, kinh ngạc đến mức không khép được miệng.
Bởi vì trong hộp đặt một tấm hổ phù.
Ta vội vàng trả lại cho hắn.
“Cái cái cái này, sao muội có thể nhận được?”
Hắn lại nhét món đồ vào lòng ta.
“Đây là hổ phù của ba vạn quân Hổ Bí ngoài kinh thành.”
“Ta từng nói, thứ ta có, ta cũng sẽ chia cho muội.”
Quân Hổ Bí là thân vệ của các đời hoàng đế ngoại trừ cấm quân.
Trang bị tinh nhuệ, ai nấy đều là tinh anh trăm người chọn một.
Ta chớp mắt, vẫn có chút khó tin.
Thế này cũng quá hào phóng rồi.
Nhưng thấy dáng vẻ ta không nhận hắn không chịu thôi, ta cũng đành phải nhận lấy.
Cả đêm hôm ấy, ta cứ ôm khư khư hổ phù.
Trong lòng cứ đập thình thịch không ngừng.
Không sai, là hưng phấn đấy.
Lý Yến Hòa thấy vậy lại hừ một tiếng.
“Biết thế đã không cho muội rồi.”
Lúc này ta mới hiểu ý, vội vàng đặt hổ phù xuống.
Sán lại gần người hắn, ôm lấy cánh tay hắn.
Ngọt ngào gọi: “Ca ca Yến Hòa, là phu quân tốt nhất trên đời~”
Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Ừm.”
Những năm nay, ta tuy ở trong cung chưa từng trải qua lừa lọc dối trá.
Nhưng cũng biết ý nghĩa của tấm hổ phù này là gì chứ?
Trong lòng ngọt ngào vô cùng.