Hai năm sau khi tiên đế băng hà.
“Thái hậu, hình như đã hai tháng nay người chưa có k/i/nh rồi.”
Ta đang ngồi trước bàn đầy sơn hào hải vị mà chỉ muốn nôn, vừa nghe vậy tay liền run lên, đũa suýt rơi xuống đất.
Không thể nào… tuyệt đối không thể nào!
Ta khoát tay nói: “Chắc là do tuổi tác, sắp mãn kinh rồi.”
Tiểu Hồng nhìn ta bất đắc dĩ: “Thái hậu, người mới có ba mươi hai tuổi thôi ạ.”
“Ba mươi hai tuổi thì mãn kinh cũng không phải không thể.”
Tiểu Hồng mím môi, do dự hồi lâu rồi khẽ nói:
“Thái hậu, hay là người lén mời một vị thái y đáng tin đến xem thử?”
Ta chống cằm suy nghĩ:
“Tìm một thái y trẻ, đẹp trai ấy. Ta sẽ giả vờ dây dưa với hắn, rồi nói đ/ứ/a b/é là của hắn, bảo hắn tự tìm cách ph/á th/a/i giúp ta.”
…
Năm tiên hoàng băng hà, ta mới vừa tròn ba mươi.
Con trai ta khi ấy t//á/m tu/ổ/i, được lập làm tân đế.
Còn Tiêu vương Lưu Dự – theo di chiếu của tiên đế – trở thành Nhiếp chính vương, thay con ta chấp chính, giữ cho triều cục ổn định.
Đêm Trung thu năm ấy, vì vẫn trong thời gian để tang nên yến tiệc được cử hành giản lược, chỉ mời vài vị hoàng thân gần gũi.
Đêm đó, ta và Lưu Dự đều không uống rư/ợ/u.
Chỉ là khi ánh mắt vô tình giao nhau, sợi tơ mảnh kia liền móc dính, chẳng sao rời nổi.
Không rõ vì cớ gì, hai ta cuối cùng lại quấn lấy nhau, lăn đến tận giường.
Từ đó về sau, cả hai đều như kẻ trúng độc — đã nếm được vị ngọt, liền chẳng thể dứt.
Thỉnh thoảng trong hậu cung, nhân lúc con trai không để ý, lại lén thân mật một phen, hôn tr/ộ/m đôi chút, cùng nhau nằm nghỉ thêm giấc.
Lưu Dự không chỉ tuấn mỹ vô song, mà tài nghệ trên giường lại càng khiến người mê mẩn.
Đáng nói hơn cả, hắn vốn là kẻ tuyệt tự, th/â/n th/ể chẳng thể sinh con — cho nên mỗi lần ân ái, ta cũng chẳng cần bận tâm chuyện trá/nh th/a/i.
Tiên hoàng ơi, người ra đi sớm như thế, thật đúng là… thấu hiểu lòng người đến đáng thương!
—
Hai năm sau.
Cung nữ thân cận Tiểu Hồng khẽ nhắc:
“Thái hậu, hình như đã hai tháng nay người chưa có kinh rồi.”
Ta đang đối diện một đĩa yên chi ngỗng từng rất ưa thích mà thấy buồn nôn; nghe lời ấy, tay run, đũa suýt rơi xuống đất.
Gần đây ta thường buồn ngủ, mau mệt… chẳng lẽ là…?
Không thể — tuyệt đối không thể.
Ta vẩy tay, cười gượng: “Chắc là do tuổi già, sắp mãn kinh rồi.”
Tiểu Hồng bất đắc dĩ nhìn ta: “Thái hậu, người mới ba mươi hai tuổi thôi ạ.”
“Tuổi ấy cũng chưa hẳn không thể mãn kinh.”
Tiểu Hồng muốn nói lại, rồi thôi, rồi lại muốn nói.
“Thái hậu, hay lén mời một thái y đáng tin đến khám xem?”
Ta sờ cằm suy nghĩ: “Tìm một vị khôi ngô. Ta làm bộ dính dáng với y, rồi đổ tội hài nhi là của y, bắt y tìm cách dứt b/ỏ đ/ứ/a b/é.”
Tiểu Hồng lại muốn nói nhưng không nói được.
“Vì sao không tìm Nhiếp chính vương liệu chăng?” — nàng hỏi.
Ta khẽ cười khô hai tiếng, mặt lạnh:
“Hắn thuở trước từng bị thương, thái y chẩn rằng không có hy vọng s/i/nh đ/ẻ. Bao năm qua, vương phi hắn và các thiếp ở phủ đều không có con. Nếu ai gia bỗng nhiên có th/a/i, ngươi nghĩ hắn sẽ cho đó là con hắn, hay cho là một thứ hoang tử?”
“Ngươi nói cái gì thế, nếu là con của hắn thì há lại gọi là con hoang sao?”
Ta đảo mắt một vòng, bực bội phất tay:
“Đã biết rồi thì còn không mau đi mời thái y tới?”
Tiểu Hồng tuy lắm lời, nhưng chân tay lại nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã dẫn cả đám thái y trẻ tuổi trong Thái y viện đến.
Ta ngồi sau rèm châu, len lén quan sát từng người — gầy quá, già quá, xấu quá, tạm tạm coi là người, hoặc trông như cóc...
Ta nén tiếng thở dài, cuối cùng chỉ tay chọn lấy một người mày rậm mắt to, trông thật dễ gạt.
Ta ra hiệu cho những người khác lui ra, chỉ để lại “tên mắt to” kia.
“Gần đây ai gia chẳng thấy ngon miệng, muốn uống chút rượu mai xanh cho dễ tiêu. Ngươi nếm thử xem sao.”
Tiểu Hồng nhanh nhẹn rót một chén r/ư/ợu, trong đó đã hòa sẵn mông hãn dược.
“Tên mắt to” như được ban ơn, cung kính nâng chén r/ư/ợu lên, chuẩn bị uống.
Chẳng ngờ, vừa nhấc lên đã khẽ hít mũi một cái, rồi nghiêm nghị nói:
“Khởi bẩm Thái hậu, trong r/ư/ợu này… dường như có pha mông hãn dược.”
Ta và Tiểu Hồng liếc nhau — bốn mắt nhìn nhau, không khí lúng túng đến mức muốn độn thổ.
Thế là, việc tẩm th/u/ốc lại đúng chuyên môn người ta — hỏng bét.
Kể từ ngày tiên đế băng hà đến nay đã hơn hai năm, ta sớm thôi không còn tranh đấu chốn hậu cung.
Những mánh lới từng quen thuộc khi xưa, nay lại trở nên xa lạ đến buồn cười.
Đúng là… bi ai thay cho một đời từng khuynh đảo lục cung, nay đến thủ đoạn cũng gỉ sét rồi.
Nhưng “tên mắt to” vẫn ngất thật.
Ra tay hạ độc chính là một cung nữ thân cận khác của ta — Tiểu Lục.
Tiểu Lục chuyên giúp ta đánh phủ đấu viện, tay cứng, lòng lạnh; một gậy là khiến người ngất phắc.
Ta sai họ khiêng người vào phòng trong để tiện cho ta “bá vương cường thượng”.
Nhưng người đàn ông ngất nặng quá, hai người chỉ kéo đi được chừng hơn một trượng, không nổi; ta bèn quyết định xử lý ngay tại chỗ.
Ta đang định c/ở/i y phục hắn thì con trai và Nhiếp chính vương bước vào cung.
Mười con mắt đối mặt nhau — bẽn lẽn đến mức muốn chui xuống đất.
Lưu Dự nhíu mày hỏi: “Chuyện này là sao?”
“Người này nói trong r/ư/ợu có pha mông hãn dược, ai gia lại không tin. Hắn thấy ai gia không nghe can, liền uống thay một chén. Kết quả… chưa đầy khắc sau đã ngất xỉu. Người trung thành như thế, phải thưởng!”
Khi ta nói dối, mặt chẳng đỏ, tim chẳng loạn — tất cả đều nhờ mấy năm kinh nghiệm tranh đấu chốn hậu cung mà thành.
Hoàng nhi nghi hoặc hỏi:
“Nhưng mẫu hậu… vì sao lại c/ở/i y phục của hắn?”
Ta bình tĩnh đáp:
“Tứ di của ta năm xưa sinh được một nam hài, vừa sinh ra đã bị người bế đi mất. Chỉ biết trên ngực đ/ứ/a b/é có một vết bớt đỏ.
Ta thấy người này trông rất giống tứ di, nên muốn xem thử hắn có phải biểu đệ thất lạc nhiều năm của ta hay không.”
Vừa nói, ta vừa kéo áo hắn ra xem.
Ha! Trên ngực quả thật có vết bớt đỏ!
Hoàng nhi kinh ngạc thốt lên:
“Chẳng lẽ thật là biểu cữu sao? Đợi hắn tỉnh lại, chúng ta mau cùng nhận thân, để tứ di có thể đoàn viên với đứa con thất lạc!”
Ta bất đắc dĩ bĩu môi.
Trước hết, ta không hề có tứ di, mà tứ di ấy cũng chẳng từng có đứa con nào thất lạc.
Người gặp vận xui, nói dối câu nào cũng bị trời trêu ngươi không trót lọt.
“Chuyện này chỉ là việc riêng của ai gia, sẽ tự mình xử lý, chẳng cần hoàng nhi bận tâm. Hôm nay hoàng nhi và hoàng thúc đến đây, là vì chuyện gì?”
Ta vội vàng chuyển chủ đề.
“Hoàng nhi đã nhiều ngày chưa được gặp mẫu hậu, lại nghe nói gần đây mẫu hậu ăn uống chẳng ngon miệng, nên đặc biệt tới thăm.”
Ánh mắt của Lưu Dự như mang theo móc câu, chậm rãi đảo qua đảo lại giữa ta và vị “biểu đệ từ trời rơi xuống” đang nằm bất tỉnh trên đất, cuối cùng dừng lại trên gương mặt ta — kẻ đang cố giữ vẻ bình thản.
Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói thong thả, bình tĩnh mà thâm ý:
“Hoàng tẩu gần đây khẩu vị kém, song dáng dấp lại có phần… đầy đặn hơn trước.”
Con trai ta nghe vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Hẳn là mẫu hậu nhớ nhi thần, trong lòng buồn phiền nên mới thế.”
Lưu Dự cười nhạt:
“Thái hậu đã không có gì đáng ngại, thì Hoàng thượng nên sớm đến Thượng thư phòng đọc sách. Thái phó chắc cũng đợi lâu rồi.”
Hoàng nhi ta có chút luyến tiếc, nhưng thân là thiếu niên đế vương, há có quyền chọn lựa?
Ghế chưa kịp ấm, nó đã cùng Lưu Dự rời khỏi.
Chỉ là — tên hồ ly già kia, chẳng bao lâu lại quay trở lại.
Tiểu Hồng, Tiểu Lục đều đã quen với cảnh này, lập tức dẫn toàn bộ cung nhân, thái giám lui ra ngoài.
Khi trong điện chỉ còn hai người, Lưu Dự liền ôm lấy ta ngồi xuống, khẽ liếm nơi vành tai, giọng trầm thấp, nửa trêu nửa dụ:
“Vài ngày không gặp, hoàng tẩu… có nhớ ta chăng?”
Quả thật, dân gian nói chẳng sai — thú vui nào bằng trêu ghẹo chị dâu, mà một chị dâu góa chồng, lại càng khiến người ta mê luyến không dứt nổi.
Ta tựa vào ngực hắn, giọng mềm như tơ lụa:
“Người ta nhớ đến chẳng ăn nổi cơm, nhớ đến cả lòng cũng đau. Hoàng thúc… xoa giúp người ta một chút được không?”
Vị Nhiếp chính vương oai phong lẫm liệt, chỉ cần một lời đã định giang sơn nơi triều chính, giờ phút này cũng chỉ là kẻ quỳ dưới váy ta mà thôi.
Sau một phen mây mưa, ta thay y phục cho Lưu Dự. Hắn còn việc triều chính cần xử lý nơi tiền triều.
Hắn nghiêng người, định nán lại thêm vài khắc, lại bị ta đưa tay ngăn lại:
“Hoàng thúc chớ, nếu muộn thêm chút nữa, e rằng hoàng nhi sẽ sinh nghi.”
Hắn đành cười gượng, bất đắc dĩ rời đi.
Sau khi hắn đi, ta sai Tiểu Hồng và Tiểu Lục kéo “tên mắt to” ra, đặt lên giường, c/ở/i bớt y phục của hắn, lại cố ý để lại vài dấu vết đáng ngờ trên người.
Xong xuôi, ta bảo Tiểu Lục đánh thức hắn dậy.
Hắn choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường, vừa mở mắt liền thấy ta đang chỉ mặc trung y, ngồi trước gương chải tóc.
Hắn kinh hãi nhìn xuống thân mình, lại liếc lên giường thấy loang lổ những dấu vết không tiện nói thành lời, lập tức sợ đến mức mặt cắt không còn giọt má0.
“Thái hậu nương nương, vi thần… thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì! Xin nương nương thứ tội!”
Ta ung dung bước đến bên hắn, khẽ cúi người, dùng tay nâng khuôn mặt tái nhợt của hắn lên.
“Chuyện gì đã xảy ra không quan trọng. Quan trọng là — nếu để người ta biết ngươi từng nằm trên long sàng của ai gia, thì đầu của cả nhà ngươi… chỉ sợ đều nở hoa.”
Hôm nay ai gia đã muốn đổ tội cho ngươi, thì ngươi trốn cũng chẳng thoát.
“Tên mắt to” nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói:
“Thần vốn không còn thân nhân. Nhưng làm ra chuyện đê tiện như vậy, thần thật muôn phần hổ thẹn.
Vì giữ thanh danh cho Thái hậu, thần… nguyện chếc để tạ tội.”
“Muốn chếc thì cứ chếc,” ta thản nhiên đáp, “nhưng trước khi chếc, nhớ kê cho ai gia một đơn thuốc ph/á th/a/i.”
“Tên mắt to” nước mắt rơi lã chã, run run viết xong toa thu/ố/c, rồi quay người lao xuống hồ trong ngự hoa viên.
Tiếc thay, không chếc được — bị thị vệ cứu lên.
Khi người khác hỏi hắn vì sao lại tìm cái chếc, hắn chỉ lặng im rơi lệ, chẳng nói một lời.