Sau khi phu quân nạp thiếp, ta vẫn như xưa — đoan trang, hiền thục.
Nàng ấy muốn mặc hỉ phục đỏ thắm như chính thê, ta ưng thuận.
Không muốn hằng ngày đến chính viện thỉnh an, ta ưng thuận.
Chê thuốc tr/ á/ nh th/ a/ i quá đắng không muốn uống, ta cũng ưng thuận.
Cho đến khi nàng đòi bằng được chiếc đèn lưu ly, vật ta ngày ngày lau chùi trước sân,.. ta mới lần đầu đổi sắc mặt.