1
Vừa nghe ta đáp lời, nụ cười trên mặt hoàng đế chưa kịp nở rộ.
Ngài lại ho khan dữ dội.
Chờ cơn ho lắng xuống đôi chút, ngài nhìn thiếu niên bên cạnh:
“Đưa nó ra ngoài trước đi.”
Phụ thân mím môi, đặt tay ta vào tay thái tử.
Thái tử đôi mắt hoe đỏ, khẽ đưa tay về phía ta.
Ta ngoan ngoãn nắm lấy tay huynh ấy, đi được hai bước lại quay đầu.
Sợ phụ thân và bệ hạ nói chuyện lâu quá, bánh quế hoa bà nội làm sẽ bị ca ca tham ăn ở nhà lén lút ăn sạch mất.
Vì vậy ta bèn nhắc nhở:
“Phụ thân, lát nữa chúng ta phải về ăn bánh quế hoa đó nha.”
Phụ thân quay đầu nhìn ta, không nói gì.
Hồi lâu sau mới gật đầu một cái.
Ta lại vui vẻ nắm tay ca ca nhỏ đi ra ngoài.
Vừa bước ra khỏi Tử Thần điện, ca ca ấy liền ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa, cúi đầu lặng lẽ lau nước mắt.
Thảo nào hoàng đế nói hắn hay “khóc nhè”.
Nam nhi lúc đau lòng thường không muốn người khác thấy dáng vẻ chật vật của mình.
Cho nên ta không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh hắn.
Đoán chừng hắn đã khóc đủ rồi.
Ta chọt chọt vào cánh tay hắn.
Hắn hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta nâng tay áo lên lau nước mũi cho hắn.
Hắn có chút xấu hổ quay mặt đi.
“Ta… ta thật ra không phải kẻ hay khóc.”
Ta gật đầu. Ta biết mà, nam nhi đều sĩ diện.
Ca ca ta ở nhà bị phụ thân đánh đòn, dù đau đến đâu cũng không khóc trước mặt người khác.
Nhưng tối đến lại trốn trong chăn ôm mông gào khóc.
Còn hung hăng đe dọa ta không được nói cho ai biết, nếu không quả to nhất trên xiên kẹo hồ lô huynh ấy sẽ ăn một mình, không bao giờ cho ta nữa.
Ta mỉm cười với ca ca nhỏ, nghiêng đầu hỏi hắn:
“Tại sao huynh lại buồn thế?”
Hắn bĩu môi, ôm đầu gối, buồn bã nói:
“Phụ hoàng ta bị bệnh rồi… bệnh rất nặng.”
Ta kinh ngạc há miệng, rồi lại ngây thơ nói: “Bà nội bảo ta, ăn cơm cho ngoan, uống thuốc cho ngoan là bệnh sẽ khỏi mà.”
Giọng hắn nghẹn ngào như sắp khóc: “Không khỏi được nữa.”
“Nhưng bà nội bảo khỏi được mà. Trước kia mỗi lần ta bị bệnh, cứ ngoan ngoãn uống thuốc ăn cơm là đều khỏi cả.”
Hắn im lặng.
Thật ra bệ hạ trông còn rất trẻ, nhưng lại mọc đầy tóc bạc.
Ta chưa từng thấy bệnh nào làm người ta mọc đầy tóc bạc cả.
Trong lòng nghĩ thầm phải về hỏi bà nội xem trị bệnh tóc trắng thế nào.
Trị hết bệnh rồi, ca ca nhỏ sẽ không buồn nữa.
Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước ngẩn người.
Ta cũng học theo dáng vẻ của hắn, ôm đầu gối nhìn về phía trước.
Hoàng cung thật sự rất lớn, nhưng lại chẳng náo nhiệt chút nào.
Ta cảm thấy có chút chán.
Bèn hỏi ca ca nhỏ: “Huynh vẫn luôn sống ở đây sao?”
Hắn gật đầu.
Ta lại hỏi: “Huynh thật sự không có bạn bè nào ư?”
Hắn ngẫm nghĩ, rồi lại gật đầu.
Ta lại mở miệng: “Vậy huynh đã từng ăn bánh quế hoa bà nội ta làm chưa?”
Hắn lắc đầu.
Ta cười tít mắt nhìn hắn: “Vậy ta mời huynh ăn.”
Nói rồi ta lôi từ trong ngực ra một bọc khăn gấm, cẩn thận từng li mở ra, đưa đến trước mặt hắn.
Cái này là lúc ta ra khỏi cửa đã lén lấy từ trong đĩa.
Bánh quế hoa vừa ra lò được bà nội ép thành hình mèo con mà ta thích, lúc ấy vẫn còn nóng, giấu trong lòng ngực ấm hôi hổi.
Nhưng lúc này đã nguội rồi, còn bị đè nát vụn, trông hơi xấu xí.
“Bánh quế hoa bà nội làm rất thơm rất ngọt, ăn đồ ngọt rồi trong lòng sẽ không thấy buồn nữa.”
“Nhưng ta chỉ mang theo một miếng, ta cũng muốn ăn, không thể cho huynh hết được.”
“Nếu huynh nếm thử thấy thích, lần sau ta lại mang cho huynh.”
Hắn nhìn bánh quế hoa ta đang nâng trong tay, ngẩn người ra.
Ta tưởng hắn chê bánh ngọt bị ta làm nát rồi.
Bèn bĩu môi: “Nếu huynh chê, vậy ta tự ăn là được.”
Vừa nhón lấy cái đầu mèo con định bỏ vào miệng, trước mặt liền có một bàn tay đưa tới.
“Không chê.”
Ta cười híp mắt đặt cái đầu mèo con vào lòng bàn tay hắn.
Hai đứa trẻ cứ thế ngồi trước cửa cung.
Miệng chép chép, ăn từng vụn bánh quế hoa trong tay.
Hắn nói hắn tên là Lý Yến Hòa.
Ta nói ta tên là Vệ Kim An.
Nhũ danh là Mãn Nô Nhi, vì phụ thân bảo ta sinh ra vào tiết Tiểu Mãn, là tiểu bảo bối của người.
Cho nên ta tên là Mãn Nô Nhi.
Lý Yến Hòa nói ta là người bạn đầu tiên của hắn.
Ta nói, ta có nhiều bạn lắm, sau này ta sẽ dẫn hắn đi làm quen với các bạn của ta.
2 Phụ thân và hoàng đế bệ hạ trò chuyện trong điện Tử Thần rất lâu.
Mãi đến khi ta ngồi gà gật ngay cửa, người mới bước ra.
Ta vội vàng vui vẻ chạy lên nắm lấy tay người.
“Có thể về nhà rồi, đúng không ạ?”
Phụ thân từ từ ngồi xổm xuống trước mặt ta.
Bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn mặt nhỏ của ta.
“Mãn Nô Nhi không phải đã nói sẽ ở lại trong cung bầu bạn với thái tử sao?”
Lúc này ta mới nhớ ra lời hứa với hoàng đế bệ hạ.
Nhưng trời sắp tối rồi, ta vẫn có chút muốn về nhà.
Phụ thân cười với ta:
“Mãn Nô Nhi nhà chúng ta là cô nương biết giữ lời hứa nhất, đúng không nào?”
Ta mím môi gật đầu: “Đương nhiên rồi ạ.”
“Vậy nên Mãn Nô Nhi phải ở lại trong cung bầu bạn với thái tử.”
Ta quay đầu nhìn Lý Yến Hòa đang đứng một bên nắm chặt vạt áo.
Rồi lại nhìn phụ thân:
“Vậy tối nay con ở lại hoàng cung chơi với ca ca Yến Hòa.”
“Phụ thân nhớ ngày mai đến đón con nhé.”
Phụ thân nhìn ta, trên mặt đang cười.
Nhưng trong mắt lại mạc danh kỳ diệu ngập đầy nước.
Giọng nghẹn ngào đáp một tiếng “Được”.
Ta chưa từng thấy phụ thân khóc bao giờ.
Người khóc chắc chắn là vì không nỡ xa ta.
Ta giơ bàn tay nhỏ bé lên, lau nước mắt cho người, an ủi:
“Phụ thân đừng khóc, ngày mai Mãn Nô Nhi sẽ về nhà mà.”
Phụ thân cúi đầu, hít sâu một hơi.
Rồi đột ngột ôm chặt ta vào lòng.
“Mãn Nô Nhi, gặp chuyện gì cũng đừng sợ hãi, phụ thân sẽ luôn ở bên con.”
Ta mới không sợ đâu, ta là dũng cảm nhất mà.
……