Quý phi thưởng cho ta một bát canh hoa hồng, mỉm cười nói đó là th / u /ố/ c an th / a / i.
Uống thì chếc, không uống chính là kháng chỉ.
Ta nâng bát, cúi đầu tạ ân rồi vội vàng chạy xuống:
“Nương nương! Thần thiếp xuất thân hàn vi, từ nhỏ chưa từng nếm qua thứ thơm quý như vậy! Nhưng canh này quá mức trân quý, thần thiếp không dám độc hưởng!
Hiện giờ Hoàng thượng đang ở Ngự thư phòng phê tấu chương, để biểu đạt tấm lòng của nương nương đối với Hoàng thượng, thần thiếp xin mang canh này dâng lên cho Hoàng thượng nếm thử!
Nếu Hoàng thượng không dùng… thần thiếp lại uống cũng chưa muộn!”
Ta bưng bát canh lao ra ngoài, nhanh đến mức ngay cả thị vệ cũng không kịp ngăn cản.
Sau lưng truyền đến tiếng Quý phi gào thét đến xé lòng:
“Chặn nàng ta lại!!!”