Tẩu Tử - Chương 8

8

 

Sợ kinh động đến việc tĩnh dưỡng của đại tẩu, chúng ta vẫn luôn giấu kín mọi chuyện, mãi đến khi nàng hết cữ, bị Trình Ỷ quấy rầy tại viện, mới hay biết mọi điều.

 

Nói ra thì, Trình Ỷ cũng không phải cố ý.

 

Hôm đó ta cùng nàng đến thăm đại tẩu, nàng mang oán khí trong lòng, trách nhà ta vì ta mà đánh bị thương thân đệ của nàng, bèn tiện miệng lẩm bẩm:

 

"Tùng Nguyệt muội muội đã xuất giá rồi, mà còn lưu lại nhà mẹ đẻ suốt cả tháng, cũng chẳng thấy về thăm phu quân cùng cha mẹ chồng."

 

Đại tẩu nghe ra điều lạ, chỉ khẽ mỉm cười, hỏi:

 

"Tùng Nguyệt nỡ xa rời Trinh tam lang sao?"

 

Trình Ỷ lời chưa qua đầu, lập tức buột miệng:

 

"Phu thê sao lại chẳng có lúc cãi vã? Chẳng phải là đầu giường cãi nhau cuối giường hòa sao—"

 

"Đệ đệ nàng đâu phải cãi vã tình ý gì,"

 

Đại ca ta bưng thuốc bổ tiến vào, sắc mặt lạnh lùng,

 

"Nhà ai lại cãi nhau mà giáng thẳng vào mặt người ta?"

 

Đại tẩu đang cúi đầu uống thuốc, nghe đến đó thì lập tức ngẩng phắt lên nhìn ta.

 

Ta vừa muốn mở miệng, đã bị ánh mắt nàng nhìn thấu.

 

"Muội sợ ta đang ở cữ, không tiện, nên mới giấu ta, ta hiểu được. Nhưng giờ ta cũng gần hồi phục cả rồi, nếu các ngươi còn tiếp tục lừa ta, chẳng phải là coi ta là người ngoài hay sao?"

 

Ta vẫn còn do dự, dù sao, chuyện ban đầu cũng là ta van nàng giúp ta đi thuyết phục phụ mẫu, để ta được gả cho Trình Tụng.

 

Đại ca lại chẳng khách khí chút nào, kể hết đầu đuôi, thêm mắm dặm muối, rõ ràng rành rọt.

 

Lần này, đại ca hiếm hoi chẳng bênh vực Trình Ỷ:

 

"Tùng Nguyệt cãi lại cha mẹ chồng, đích xác là sai, nhưng lời nàng nói để bênh vực tẩu tử, câu nào câu nấy đều là chân tình, vốn là nhạc phụ ta sai trước."

 

Trình Ỷ định cãi lại, bị đại ca nhìn sang ngắt lời:

 

"Nếu ta có lòng dạ như đệ đệ nàng, thì nàng lại muốn mình ra sao đây?

 

"Trình Ỷ, nàng ở phủ ta ra sao, khi còn ở nhà mình lại thế nào, nàng trong lòng đều rõ.

 

"Nếu hôm nay chúng ta không đứng về phía Tùng Nguyệt, thì nàng làm sao có thể yên tâm coi nơi này là nhà?"

 

Đại tẩu nhìn đại ca một cái, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng, thấy Trình Ỷ im tiếng, lẳng lặng đứng dậy đi chỉnh chăn đắp cho nàng, lúc này lòng ta mới buông lơi.

 

Vẫn là nhà mình tốt.

 

Trở về tiểu viện của ta, ta cảm thấy những niềm vui từng đánh mất, nay dường như đang từng chút từng chút quay lại.

 

Sau khi đại tẩu có thể xuống đất đi lại, liền chọn ngày lành, chính thức đứng ra làm chủ, nghị bàn chuyện của ta.

 

Kết quả cũng như ta liệu trước, ta cũng đã sớm có quyết định:

 

Viết giấy hòa ly, cùng Trình Tụng đoạn tuyệt từ đây.

 

Thế nhưng ta đưa tay đặt lên bụng, vẻ mặt đầy lo lắng.

 

Ta đã hơn một tháng rưỡi chưa thấy nguyệt sự.

 

Bèn gọi nữ y đến bắt mạch, nữ y nói rất có thể đã hoài thai, đợi qua hai tháng sẽ bắt mạch chuẩn xác hơn.

 

Thế là ta nói với phụ mẫu và huynh tẩu, rằng ta có thể đã mang thai.

 

Đại tẩu mỉm cười nói:

 

"Nếu muội không muốn sinh thì thôi, còn nếu muốn sinh, thì sinh ra chúng ta cùng nuôi, có gì mà phải lo."

 

Ta nghe xong lòng nhẹ hẳn, lại nghe nàng hỏi:

 

"Chỉ là không biết, nếu để chúng ta nuôi dưỡng, muội có yên tâm không?"

 

Ta cười hồn nhiên:

 

"Chỉ cần đừng giống huynh trưởng của muội là được rồi!"

 

Nghe ta buông một lời đùa, mọi người liền bật cười vui vẻ.

 

Duy chỉ có đại ca là ngập ngừng như muốn nói lại thôi, chậc lưỡi hồi lâu rồi nghiến răng nghiến lợi bảo:

 

"Đợi khi muội sinh con xong, xem ta xử trí muội thế nào."

 

Ai ai cũng biết, trong nhà ta mà chọc giận đại ca, chẳng khác nào nắm đấm giáng vào đống bông, mềm oặt chẳng có chút phản kháng gì

 

Cho nên ta không mảy may để ý, chỉ nháy mắt trêu:

 

"Mang thai mười tháng, trong mười tháng ấy, đại ca sống sao cho nổi, chẳng phải bị ta chọc tức đến c.h.ế.c sao?"

 

Cả nhà lại phá lên cười, tiếng cười rộn rã khắp phòng.

 

Mọi thứ vẫn như xưa.

 

Khiến lòng ta trào dâng một cảm giác may mắn khôn cùng.

 

Ta từng tưởng, biển hóa nương dâu, trời nghiêng đất đổi.

 

Nào ngờ người nhà ta chỉ nói một câu:

 

Chỉ cần về tới nhà, ta vẫn mãi là tiểu cô nương nhà họ Tào, tên gọi Tùng Nguyệt.

 

Là người được cưng chiều, được yêu quý, được xem trọng hơn cả thuở ban đầu.

 

Hôm ta đến phủ họ Trình thu dọn đồ đạc và đưa thư hòa ly, là một chiều mưa âm u tầm tã.

 

Tẩu tẩu dẫn theo một đám hộ viện đi sau ta, còn thúc phụ cùng cữu cữu cũng phái người đến trợ trận.

 

Một đoàn người đông đúc hùng hổ kéo đến, khiến lão gia và phu nhân nhà họ Trình chỉ biết co rúm mình lại ngồi ở tiền sảnh, hoàn toàn chẳng còn chút uy phong hung hăng như hôm trước.

 

Đại tẩu ta ngồi ung dung nơi ghế trên, dáng điệu ung dung chẳng chút khách khí:

 

"Vốn dĩ vãn bối không nên ngồi vào chỗ này, nhưng hôm nay là thay mặt cha mẹ chồng đến nói chuyện, chẳng thể để mất mặt nhà họ Tào chúng ta."

 

Ta nhìn nàng, đôi mày cong như cánh bướm, mắt long lanh dịu dàng như trước.

 

"Năm xưa vì hai nhà gần kề, tiện cho con gái thường xuyên về thăm phụ mẫu, nên gia phụ gia mẫu mới đồng ý gả con gái cho một gia đình thường dân như quý phủ."

 

"Giờ đã nếm đủ cơm thừa canh cặn, cũng đến lúc để chúng ta đón con bé về nhà hưởng phúc."

 

Tẩu tẩu liếc mắt ra hiệu cho ta, bảo ta lui về hậu viện thu dọn trước, để nàng ở lại đây mắng thêm mấy câu cho lão già nhà họ Trình.

 

Dẫu sao, hôm trước ta nổi giận cũng vì lão Trình nói năng bất nhã với tẩu tẩu, ân oán trong đó cũng có phần nàng.

 

Ta chưa đi được bao xa, liền nghe thấy tẩu tẩu đâm thẳng vào chỗ đau của họ:

 

"Trưởng tử nhà họ Trình hiện đang làm tiên phong dưới trướng tam cữu cữu nhà chúng ta, trông chờ vào đợt đề bạt cuối năm để kết thân với nhà họ Trương bên thành Đông."

 

"Thế mà hôm ấy tam lang nhà quý phủ vung tay tát muội muội ta một cái, khi ấy ngài chẳng hề nhớ đến trưởng tử mà mình đặt kỳ vọng nhất sao?"

 

"Ngài hoàn toàn không nghĩ tới, một cái tát đó, chẳng khác nào đánh bay tiền đồ cả nhà quý phủ hay sao?"

 

Ta không nén được bật cười thành tiếng.

 

Bước chân cũng nhẹ nhàng hẳn lên.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích