9
Ta quay về tiểu viện kia, nơi mà ta vẫn chưa kịp quen hơi thở.
Trình Tụng còn đang nằm trên tháp dưỡng thương, thương tích do phụ thân và đại ca ta đánh ra vẫn chưa lành.
Thấy ta bước vào phòng, hắn liền chấn động, cuống cuồng bò dậy, cả người lảo đảo đứng trên mặt đất.
Ánh mắt hắn chớp động, mang theo kinh hoàng hỏi:
"…Nàng… nàng trở về rồi?"
Ta nhướng mày hỏi lại:
"Ngươi tự thấy mình có lỗi sao?"
Trình Tụng vội vàng lảo đảo bước tới, nhưng bị hai thị vệ của ta chắn lại.
Hiếm khi thấy hắn để lộ vẻ chân thành như thế, trong mắt là hối hận, trên mặt là đau khổ.
Hắn không ngừng nhận lỗi, nói rằng không nên ra tay đánh ta.
Ta nhìn hắn, hỏi:
"Ngươi chỉ biết đánh ta là sai, còn những điều khác thì sao?"
Những lời hắn phụ họa phụ thân hắn nhục mạ tẩu tẩu ta, mắng chửi nữ nhi nhà lành như ta, chẳng lẽ cũng không sai?
Chỉ là nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Trình Tụng lúc ấy, ta liền biết hắn chưa từng thấy bản thân có lỗi.
Phu quân đánh thê tử, không tôn trọng nữ tử, hai tội ấy, tội nào cũng không thể tha thứ.
Ta nhanh chóng thu xếp hành lý.
Tìm được chiếc vòng xoắn tơ mà tẩu tẩu từng tặng, ta đeo vào cổ tay, không hề ngoảnh đầu, xoay người rời đi.
Trình Tụng thấy ta quyết ý muốn đi, liền khập khiễng đuổi theo.
Hắn bị thị vệ dùng trường thương chặn lại, sốt ruột đến gần như phát khóc:
"Tùng Nguyệt! Chẳng phải nàng rất thích ta sao? Cho ta một cơ hội, ta thề sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy nữa, cầu xin nàng—"
"Thì ra ngươi cũng biết ta từng đem lòng thương ngươi."
Ta cắt ngang lời hắn, nhớ tới lời mẫu thân đã nói: hắn nhận tất cả hoa thược dược của người ta, mà chẳng từ chối một ai.
Ta bước tới ven đường, ngắt một nhành thược dược trong hoa viên mang theo.
"Trình Tụng."
"Thuở ấy luận chuyện hôn nhân, mẫu thân ta liên tục hỏi ngươi."
"Ngươi nói ngươi cũng yêu thích ta, là chính ngươi cam tâm tình nguyện."
"Nhưng kỳ thực, chúng ta đều rõ một điều—"
"Ta gả cho ngươi vì tình cảm."
"Còn ngươi cưới ta… chỉ vì tiền đồ."
"Đã là hai bên tình nguyện, vậy thì nên có chút ăn ý."
"Giữ lấy quy củ tối thiểu."
"Ngươi không nên vì biết lòng ta có ngươi, mà tùy ý giẫm đạp lên ta."
"Ngươi đã hủy đi chân tình của ta, thì ta cũng sẽ hủy đi tiền đồ của ngươi."
"Thế mới gọi là thanh toán sòng phẳng, chẳng phải sao?"
--------------------
Những năm tháng trước kia, ta đã đối với hắn dịu dàng dè dặt suốt một thời gian dài.
Có lẽ Trình Tụng chưa từng nghĩ đến, ta cũng có một mặt lý trí quả quyết đến vậy.
Biết người chẳng đáng, nên mới dứt khoát quay lưng.
Tẩu tẩu sau khi mắng xối xả hai vị trưởng bối nhà họ Trình xong, liền ra sau viện giúp ta chống lưng.
Sính lễ ban đầu, đều một tay trả lại.
Của hồi môn ta mang sang, đương nhiên cũng phải đem về đầy đủ.
Vàng bạc châu báu chất thành rương, ngọc khí trang sức không đếm xuể.
Tẩu tẩu đối mặt Trình Tụng, lạnh giọng nói:
"Hai người đã hoà ly."
"Thành Giang Châu có biết bao công tử vương tôn cầu hôn muội ấy."
"Chỉ e, kẻ như ngươi—"
"Chưa chắc còn ai muốn nữa."
Cái đầu vốn luôn ngẩng cao của Trình Tụng, cuối cùng cũng cúi thấp xuống.
Thấy hắn c.h.ế.c tâm câm lặng, ta dứt khoát quay người, khoác tay tẩu tẩu mà đi, chẳng thèm ngoái lại.
Hôm ấy—
Ta chặt đứt phiền não.
Hoa lê buông tàn trong mưa chiều.
Lầu Yến vắng lạnh, lòng người sạch trong.
10.
Về sau, ta sinh được một đứa con trai.
Mang họ ta.
Cùng hai nhi tử và một ái nữ của đại ca, ăn cùng mâm, ở cùng mái, chẳng hề phân biệt.
Dưới sự dạy dỗ của tẩu tẩu, ba đứa nhỏ lớn lên quả nhiên không giống phụ thân chúng.
Văn thao võ lược, có nghĩa có tình.
Nhất là tiểu tử do ta sinh ra, thuở còn nhỏ, khi Trình Tụng lén lút tới tìm hắn, hắn liền nghiêm giọng nói thẳng:
"Ngươi đánh mắng thê tử, hồ đồ vô đạo, đối với ta không có ơn sinh, càng chẳng có ơn dưỡng."
"Giờ lại muốn lừa ta nhận họ Trình, xem đó làm tổ tông, quả thực là nằm mộng giữa ban ngày."
Về sau, trưởng tử của Trình Ỷ nắm quyền trong phủ.
Nhị lang do tẩu tẩu sinh, đèn sách thành tài, đỗ đạt làm quan ở kinh thành.
Trường nữ của tẩu tẩu lại giống ta, suốt đời theo sát sau lưng tẩu, thành cái đuôi nhỏ, khéo hưởng phúc, giỏi lười nhác.
Mà con trai của ta, từ nhỏ được nuôi dạy dưới gối tẩu, một lòng ngưỡng mộ dòng họ Lưu thị ở Giang Bắc.
Sau được tẩu giới thiệu, đến tuổi đội mũ thì liền rời quê đến Giang Bắc rèn giũa bản thân.
Tẩu vào phủ ta nhiều năm, cũng có vài lần về thăm nhà mẹ đẻ.
Chỉ là mãi đến khi tóc ta điểm sương, ta mới theo nàng về một chuyến.
Thế gia họ Lưu, thế lực trải rộng, giao tình bốn biển.
Chẳng trách một người con gái nuôi như tẩu, cũng có thể trở thành người nổi bật giữa bao kẻ tôn quý.
Tẩu nhiệt tình dẫn ta đi dạo quanh chốn xưa nàng lớn lên, nàng vẫn nhớ từng ngóc ngách đình viện, từng mái hiên lầu gác.
Khi ấy, gia chủ là đại ca của tẩu, cười nói với chúng ta:
"Viện của muội từ trước lúc xuất giá ra sao, giờ vẫn như vậy."
"Ta thường sai người quét dọn lau chùi, ngay cả một ngọn đèn cũng không để sai chỗ."
Vì sao ư?
Tất nhiên là giống như nhà chúng ta.
Chỉ cần nữ nhi của mình muốn về—
Thì vĩnh viễn sẽ có một gian phòng, dành cho nàng sống tiếp.
Tẩu mang theo phong tục tốt đẹp ấy về phủ chúng ta.
Khiến nơi ấy thành một bến cảng ấm áp, nơi ta có thể neo mình giữa những sóng gió cuộc đời.
Tuổi đã xế chiều, ta cùng tẩu tản bộ dưới trăng, thưởng hoa bên hồ.
Chúng ta nhắc lại chuyện xưa năm ấy, đêm ta bị phạt quỳ trong từ đường, tẩu tới bầu bạn, lần đầu tiên mở lòng cùng ta.
Chuyện cũ, vẫn là những điều đẹp đẽ nhiều hơn cay đắng.
Cả cuộc đời ta, cũng vậy.
<Hoàn>