Tẩu Tử - Chương 7

7

 

Đêm khuya rét mướt, ta len lén khoác áo, lặng lẽ gọi y nữ tới, hỏi nàng:

 

"Tẩu tử sắp sinh rồi phải không? Có phải là mấy hôm nay?"

 

Y nữ gật đầu. Nàng vốn theo hầu tẩu tử đã lâu, trong mắt ngập đầy lo lắng. Ta liền dắt nàng ra phủ, dọc theo sao trăng mà vội vã về nhà.

 

Lòng ta nóng như lửa đốt, vừa đặt chân qua cổng, đã chạy thẳng đến viện của tẩu tử.

 

Quả nhiên, nha hoàn bà tử đi vào đi ra, ai nấy sắc mặt sốt ruột.

 

Ta đưa y nữ vào trong:

 

"Mau vào chăm sóc tẩu tử, ta đi bẩm với phụ mẫu."

 

Mẫu thân thấy ta đưa y nữ tới, trước tiên gật đầu:

 

"Tẩu tử con không uổng công thương con."

 

Rồi người lại lo lắng hỏi:

 

"Con đi sớm thế này, hẳn chưa được phép nhà chồng?"

 

Mẫu thân không biết những gì ta phải chịu, ta chỉ lặng lẽ lắc đầu.

 

Người trông ra điểm khả nghi, muốn gặng hỏi, ta đã rảo bước vào trong, tìm cách đánh lạc hướng:

 

"Con vào trông tẩu tử một lát, đợi nàng sinh xong bình an, rồi con sẽ tính tiếp."

 

Mẫu thân hiểu ý, đưa mắt ra hiệu cho phụ thân. Người lập tức khoác áo, ra tiền viện.

 

Xem chừng nếu bên Trình phủ phát hiện ta không có mặt, tới tìm người, phụ thân ta hẳn có thể đỡ lời ứng phó.

 

Trong phòng sinh, mùi máu tanh, hỗn độn tơi bời. Ta vừa bước vào đã nghe tiếng tẩu tử kêu khóc xé gan xé ruột.

 

Tạp niệm trong đầu phút chốc tan biến, ta quỳ xuống bên giường nàng, đem tay nàng đang ghì chặt mép giường, nắm lấy trong tay mình.

 

Nếu đau đớn quá, thì cứ bóp tay ta cũng được — còn hơn tự làm đau mình.

 

"Tẩu tử, muội tới rồi đây, muội ở bên tẩu."

 

Lời vừa dứt, ta đã run lên.

 

Người vốn xinh đẹp đoan trang ấy, nay tóc rối tán loạn, mồ hôi nước mắt hòa lẫn, cả nửa cái mạng như treo lơ lửng.

 

Tẩu tử mơ màng ngước mắt nhìn ta một cái:

 

"Tùng… Tùng Nguyệt…"

 

Chỉ một tiếng ấy thôi, ta đã cắn răng không dám rơi lệ — sợ không lành.

 

Đại ca ta đứng chờ sau bình phong, Trình Ỷ cũng ở đó. Có lẽ nàng còn nhớ câu "hôn sự là việc nhỏ, tính mệnh mới là lớn", nên cũng tới giúp nhóm nước đun sôi.

 

Đại ca gấp gáp đến mức đi vòng vòng tại chỗ, không ngừng hỏi ta:

 

"Tẩu tẩu muội sao rồi?"

 

Ta chẳng biết nên trả lời thế nào, chỉ nắm chặt tay tẩu tử, cùng bà đỡ giúp nàng hô hấp điều khí dùng sức.

 

Ròng rã suốt một buổi sáng, tẩu tử mới hạ sinh một bé gái.

 

Nàng thở yếu ớt, thiếp đi mê man. Mọi người xúm lại nhìn đứa bé trong tã lót, chỉ có mẫu thân là mang mấy chiếc khăn mồ hôi tới, cùng ta chăm sóc tẩu tử.

 

Đợi y nữ xem mạch nói rằng không còn gì đáng ngại, chúng ta mới dám buông tiếng thở dài.

 

Ta quay sang nhìn mẫu thân, chợt giật mình — vị đại phu nhân xưa nay mạnh mẽ như gió kia, chẳng biết từ bao giờ nơi tóc mai đã lấm tấm sợi bạc.

 

Ta không nhịn được mà ôm lấy bà, vừa nghẹn ngào hỏi:

 

"Nương, năm xưa người sinh con và huynh, có đau đớn như thế này không?"

 

Mẫu thân khẽ vuốt mặt ta, đáp:

 

"Có chứ. Lúc ấy đau đến muốn sống muốn c.h.ế.c, phụ thân con bảo, ông ấy đứng bên giường bị ta tát mấy cái, mà ta chẳng nhớ gì cả."

 

Lời kể khiến ta bật cười, rồi nghe người khẽ thở ra, tiếp lời:

 

"Về sau nhìn con và huynh con bình an lớn lên, suốt ngày ríu rít bên tai ta, những đau khổ khi sinh nở… cũng dần dần quên hết."

 

Sinh con — nuôi con.

 

Người có thể sinh, lại có thể dưỡng, đều là bậc mẫu thân vĩ đại nhất đời.

 

Mẫu thân thấy ta trầm ngâm, bèn hỏi:

 

"Nói thật đi, con ở nhà chồng gặp chuyện gì, mà lại hấp tấp quay về như vậy?"

 

Ta liếc bà, nhỏ giọng lí nhí:

 

"Nếu con nói ra… e rằng nương sẽ mắng con là tự chuốc khổ vào thân mất thôi."

 

Mẫu thân vung tay cho ta một cái gõ đầu thật đau, nói:

 

"Ta chỉ trách con không biết phân rõ trắng đen, chứ nào từng nghĩ con đáng phải chịu khổ? Con gái ta, ta nuôi dạy tử tế, biết điều hiểu lý, nhu thuận hiền hòa — sao lại đáng để người ta ức hiếp?"

 

Lòng ta chợt ấm lên.

 

Ta bèn đem hết mọi chuyện xảy ra gần đây, không giấu giếm điều gì, kể hết ra.

 

Vừa nghe đến đoạn Trình Tụng ra tay tát ta, mẫu thân lập tức không ngồi yên nổi.

 

Người bỗng đứng bật dậy, khí giận bốc ngùn ngụt, nói thẳng:

 

"Để ta tới Trình phủ, đòi lại công đạo!"

 

"Mẫu thân, mẫu thân!"

 

Ta vội kéo lấy tay người, khẩn khoản:

 

"Tẩu tử còn chưa tỉnh, chúng ta nên ở lại bên cạnh nàng trước đã. Huống hồ nay con đã về nhà, người cũng an tâm rồi mà."

 

Ta vừa dứt lời, thì huynh trưởng đã sải bước vào, nói rằng Trình Tụng đến cửa, muốn rước ta về.

 

Mẫu thân hừ lạnh một tiếng, quay sang nói với huynh:

 

"Không phải con vẫn luôn muốn học theo các cữu cữu của con sao? Vậy lần này hãy làm cho giống — ra tiền viện, tặng Trình tam lang một cái bạt tai, bảo nó muốn đi đâu thì đi, hôm nay thì đừng hòng mang Tùng Nguyệt đi được."

 

Huynh trưởng ngẩn người, quay sang nhìn ta, ta chỉ tay lên má, ra hiệu… một cái bạt tai.

 

Huynh lập tức gầm lên:

 

"Thằng súc sinh đó dám đánh muội?"

 

Ta vội kéo huynh ra ngoài:

 

"Tẩu tử đang ngủ, huynh nhẹ lời chút thôi."

 

Huynh trợn mắt nhìn ta:

 

"Má trái hay má phải?"

 

Hôm ấy ta bị đánh đến ngây người, thành thật đáp:

 

"Muội quên mất rồi…"

 

"Được lắm, được lắm…!"

 

Huynh xắn tay áo, hùng hổ bước đi.

 

Về sau ta nghe kể lại, hôm ấy huynh trưởng ra tay đánh Trình Tụng một trận nên thân, tát tới tấp cả hai má, đánh đến chảy máu mũi.

 

Phụ thân vốn định ngăn lại, nhưng vừa nghe huynh bảo Trình Tụng dám ra tay với ta, liền cũng nhập cuộc, đấm đá không tiếc tay.

 

Mãi đến khi tiểu đồng bên Trình Tụng lén chạy về báo tin, Trình lão gia đích thân mang lễ vật tới bồi tội, trận náo loạn mới yên.

 

Trình Tụng vốn đã được Nhị thúc phụ ta đưa vào phủ nhận một chức văn thư nho nhỏ, thế nhưng hôm đó, phụ thân ta đích thân tới phủ Thái thú, chỉ một câu, chức ấy liền bị thu hồi.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích