Tẩu Tử - Chương 6

6

 

Chẳng hiểu sao, ta bỗng có cảm giác thực sự sắp rời khỏi nhà, mũi cay xè không kìm được.

 

Năm xưa, tẩu tử gả tới nơi xa lạ cách quê hương ngàn dặm, đối mặt với một viện lớn toàn người lạ, hẳn trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối, chua xót đủ điều.

 

Cho nên chúng ta càng phải là chỗ dựa vững chãi cho nàng, cho nàng một mái nhà ấm áp. Bằng không, thiên hạ sẽ chẳng tiếc lời đâm thọc vào lưng chúng ta.

 

Trong những dòng suy nghĩ rối bời ấy, ta về nhà chồng — Trình phủ.

 

Khi còn nhỏ, ta thường sang đây chơi đùa, nhưng viện của Trình Tụng thì ta chưa từng đặt chân tới. Men theo hành lang đá quanh co, đi mấy ngả mới đến nơi, trong lòng không khỏi thấp thỏm.

 

Ta đã nghĩ, chàng sẽ đối đãi ta lạnh nhạt.

 

Dẫu sao cuộc hôn sự này, phần nhiều là do ta cưỡng ép mà thành.

 

Nhưng ta không ngờ, khi gậy như ý vén khăn hồng lên, lại thấy Trình Tụng cười tươi như hoa nở, như thể thật lòng cưới được người trong mộng.

 

Song nụ cười ấy, không hề chạm đến đáy mắt.

 

Mấy bà vú già lên tiếng chúc mừng, Trình Tụng chỉ phân phó:

 

"Phiền báo với phụ thân, mọi việc đều hợp lễ nghi, không hề sơ suất, xin người cứ yên tâm."

 

Đêm hôm ấy, đèn đỏ giường ấm, chàng chẳng nói một lời. Nửa đêm trở mình quay lưng về phía ta mà ngủ.

 

Trăng khuất mây dày, sao chìm khói nước. Trong đêm tối sâu nhất trước rạng đông, ta trằn trọc chẳng sao chợp mắt, khẽ hỏi:

 

"Tam lang, chàng có tình ý với thiếp không?"

 

Trình Tụng đáp gần như theo bản năng:

 

"Ta và nàng là do phụ mẫu định đoạt, mai mối tác thành. Từ nay nàng là chính thê của ta, ta tất nhiên sẽ tôn trọng, kính trọng nàng."

 

Từng chữ đều không nhắc đến chữ “tình” — ấy cũng chính là lời đáp: vô tình.

 

Ta chợt nhớ lời đại ca từng nói:

 

"Người mà quá mức chu toàn, đôi khi lại khiến người khác thấy vô tình vô nghĩa."

 

Quả thật là: “mọi việc đều hợp lễ nghi, không hề sơ suất.”

 

Kỳ thực, ta đã đạt được điều mình muốn, nên cũng không lấy gì làm tủi thân.

 

Ta gả cho công tử mà ta thầm mến từ thuở bé. Mọi chuyện trong nhà chàng đều do phụ thân quyết, ta chỉ cần theo mẫu thân phụ họa là đủ, không cần bận tâm chuyện trong ngoài.

 

Cho nên, chàng có tình hay không, chỉ cần đối đãi với ta lễ độ như khách quý, vậy cũng đủ tốt rồi.

 

Hơn nữa nhà chồng cách nhà mẹ đẻ chỉ một quãng ngắn, thậm chí còn gần hơn cả chặng đường mấy cữu cữu về nhà ngoại. Ta nghĩ, dù có thế nào, ở Trình phủ ta cũng chẳng đến nỗi phải chịu oan ức.

 

Ngày tháng cứ thế trôi qua như nước chảy, cho đến ngày tẩu tử lâm bồn.

 

Tiết đầu xuân se lạnh, chưa sáng hẳn trời, ta đã trằn trọc mãi chẳng ngủ được.

 

Vài hôm trước, ta từng cầu xin cha mẹ chồng, xin được về nhà thăm nom tẩu tử mấy ngày.

 

Lão gia không mấy để tâm, buông lời lạnh nhạt:

 

"Chẳng phải song thân lâm bệnh, đâu cần đến con dâu đã xuất giá như con phải về chăm sóc."

 

Câu nói tiếp theo của ông, khiến ta — vốn đang ngồi rũ rượi — như chạm phải lửa mà bốc cháy:

 

"Huống hồ sinh con đẻ cái vốn là việc thường tình của nữ nhân, dù có khó sinh mà c.h.ế.c, cũng chẳng phải chuyện lạ. Con về đó thì cứu được mạng nàng sao? Huynh trưởng con chẳng thiếu thê thiếp, Trình Ỷ chẳng phải đã sớm sinh cho nó một đứa con trai rồi đó ư?"

 

Ta không nhịn được, lập tức cất lời:

 

"Trình nhị tỷ gả vào nhà con thế nào, thiên hạ đều rõ. Việc hai vị dạy dỗ con gái ra sao, vốn chẳng liên can gì đến con, con cũng chẳng muốn nhắc lại chuyện ô uế ấy.

 

"Nhưng tẩu tử con là người kiệt xuất, cho dù đến cuối cùng nàng có sinh được con nối dõi hay không cũng không hề gì — sống c.h.ế.c của nàng mới là điều đáng kể.

 

"Xin cứ nhìn mà xem, nàng vẫn là người nắm giữ việc lớn nhỏ trong phủ họ Tào chúng con, và mãi mãi là nữ nhi xuất sắc bậc nhất của họ Lưu đất Giang Bắc."

 

Trình Tụng chính là lúc ấy không còn kính trọng ta như thuở ban đầu nữa, một bạt tai liền giáng thẳng lên mặt ta.

 

Ta kinh hãi ngước mắt nhìn hắn, không dám tin… lệ lập tức trào ra, nóng rát nơi vành mắt.

 

Chỉ nghe hắn chỉ tay vào mũi ta mà quát:

 

“Nữ nhân vô tri! Phụ thân nói gì, ngươi chỉ cần thuận theo là được. Vì một nàng dâu bên mẹ đẻ mà ngươi dám chống đối cha chồng, chẳng phải là vượt lễ vô phép hay sao?

 

Huống hồ… phụ thân cũng không hề nói sai."

 

Hắn vừa nói vừa sợ hãi mà lôi ta quỳ xuống, hướng phụ thân hắn dập đầu tạ tội.

 

Ta ngây người mà cúi đầu, trong ánh mắt chán ghét của cha mẹ chồng, lặng lẽ lùi về phòng.

 

Ta vốn tưởng, Trình Tụng là vì giữ thể diện cho phụ thân hắn mới nặng tay như thế. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn chưa từng nhận sai với ta.

 

Hắn không cho rằng lời phụ thân hắn xúc phạm ta và tẩu tử ta là sai, lại càng không thấy việc hắn động thủ đánh ta là sai.

 

Ta lớn đến chừng này, phụ mẫu, huynh trưởng và tẩu tử chưa bao giờ nỡ động tới một sợi tóc của ta.

 

Vậy mà hắn – nhờ làm phu quân của ta, mới bám được vào Nhị thúc làm Thái thú của nhà ta, lại dám chỉ vì vài lời hồ đồ của phụ thân mà trở mặt, ra tay đánh ta?

 

Từ hôm đó trở đi, ta cố chấp dọn ra ngủ riêng.

 

Mỗi lần đối diện ánh mắt hắn khi ở trước mặt người ngoài—tỏ vẻ dịu dàng, ân trọng, chăm chú nhìn ta—ta đều lạnh buốt toàn thân.

 

Ngươi có thể không yêu ta, nhưng không thể không kính trọng ta.

 

Thà rằng ngươi lạnh nhạt với ta, còn hơn giả vờ thâm tình nghĩa ý.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích