Tẩu Tử - Chương 5

5

 

Mẫu thân ta mở lời ngay chẳng vòng vo:

 

"Con vẫn còn chưa quên được tam lang nhà họ Trình?"

 

Ta ngẩn người, ngơ ngác hỏi lại:

 

"Nương... là người đã nghĩ thông rồi sao?"

 

Mẫu thân rốt cuộc không nhịn được, vung tay đánh cho ta một cái đau điếng.

 

"Là con, con ngốc này không nghĩ thông thì có! Ta chẳng qua thấy tẩu tử con nói cũng có lý, giờ nhị thúc phụ con sắp nhậm chức Thái thú, tam lang nhà họ Trình dù không vì người, cũng phải nể mặt. Nghĩ tới nghĩ lui với phụ thân con, chi bằng để con toại ý còn hơn."

 

Ta lập tức biết, đây hẳn là nhờ tẩu tử đứng ra thu xếp.

 

Sau một hồi nũng nịu cùng mẫu thân, ta vừa ra khỏi viện đã chạy thẳng đi tìm tẩu tử.

 

Nàng đang cùng mấy vị quản sự nói chuyện ở tiền viện, ta bèn vào sau đường đợi.

 

Chợt nhớ tới lời mẫu thân từng dạy:

 

"Như Lưu Phương Cảnh, từ nhỏ đã được dạy dỗ để làm chủ mẫu, cho dù hiện tại nàng không muốn quản sự, nhưng thấy việc gì trái quy củ, không hợp phép tắc, vẫn sẽ không nhịn được mà ra tay sắp xếp."

 

Mẫu thân từng nói:

 

"Có người sinh ra để chịu khổ, có người sinh ra để nhàn nhã."

 

Lúc đó là trong một bữa tiệc gia đình, lời nói ý tại ngôn ngoại, phụ thân, huynh trưởng và ta đều hiểu, nên cúi đầu ăn cơm, không ai dám tiếp lời.

 

Tẩu tử bàn việc xong trở vào, từ xa đã gọi nha hoàn mang tới mấy món mứt quả ta thích, ta không nhịn được bật cười, lấy khăn tay ra lau trán cho nàng.

 

"Tẩu tử, khí trời phía nam nóng hơn phía bắc nhiều, cẩn thận kẻo cảm nắng. Nào, ngồi xuống nghỉ một chút."

 

Ta kéo tay nàng, cùng ngồi trên tháp.

 

Tẩu tử như đã đoán ra điều ta muốn nói, mà nàng vốn chẳng chịu được bộ dáng mắt ngấn lệ của ta, nên mở lời trước:

 

"Y nữ kia hợp ý muội, theo muội về Trình phủ cũng tốt, ta cũng an tâm hơn."

 

Nàng khẽ thở dài:

 

"Ta cũng chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai, chỉ nghĩ rằng, một nữ tử nếu có thể lấy được người mình thật lòng yêu mến, thì cũng đã giữ được một chữ ‘tình’, nên mới cố hết sức tác thành. Chỉ sợ là… ta cân đo chưa đủ."

 

Ta chẳng biết đáp lại ra sao, lòng cảm động dâng lên, liền chui vào lòng tẩu tử.

 

"Tẩu tử, một mình tẩu đáng giá bằng trăm nghìn lần huynh trưởng muội. Nhà này mà thiếu tẩu, là tan."

 

Tẩu tử bị ta chọc cười, nhưng đang cười thì lại bỗng nôn khan.

 

Ta tưởng nàng say nắng, vội gọi y nữ đến kê đơn giải nhiệt.

 

Nào ngờ y nữ chẩn mạch xong, lại bảo — có thai rồi.

 

Cả nhà mừng rỡ, duy chỉ mình ta ngồi bên giường nàng, lòng đầy lo lắng.

 

"Tẩu tử, ai cũng nói sinh nở là bước qua Quỷ Môn quan, tẩu nhất định phải giữ gìn thân thể cho tốt."

 

Nàng đưa tay ra, vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày ta, dịu dàng dỗ dành ngược lại:

 

"Tùng Nguyệt, nếu ta có thể sinh được một hài tử ngoan ngoãn hiền hòa như muội, thì dẫu có chịu khổ một chút… cũng đáng."

 

Lần đầu tiên trong đời, ta thấy lời khen "ngoan ngoãn" không khiến ta buồn, mà lại ấm lòng vô cùng.

 

Phụ mẫu ta cuối cùng vẫn là tự mình mở lời dạm hỏi.

 

Xem ra, Trình Tụng cũng thực sự vì nể mặt, mà không nỡ cự tuyệt, liền nhận lời.

 

Hôn kỳ được định vào tháng Mười, đầu đông.

 

Khi ấy, bụng tẩu tử đã nhô rõ, vậy mà nàng vẫn chưa yên lòng, theo chân mẫu thân lo liệu hồi môn cho ta.

 

Thậm chí, nàng còn đích thân viết thư gửi về Giang Bắc, thần bí cười với ta một cái, bảo rằng đã nhờ người mời cho ta một tay thợ thủ công, muốn làm cho ta một vật quý.

 

Chân huynh trưởng cuối cùng cũng đã hồi phục hẳn, bèn bận rộn khắp nơi vì hôn sự của ta, suốt ngày chạy vào chạy ra.

 

Tuy huynh muội ta thường ngày cãi cọ lắm chuyện, nhưng khi gặp đại sự, cũng chẳng nỡ phụ người nhà.

 

Vì vậy, cho đến sát ngày ta xuất giá, huynh trưởng còn cố ý tránh mọi người mà nhắn nhủ riêng với ta:

 

"Tam lang nhà họ Trình là người tâm tư tinh tế, nhưng nhiều khi quá mức chu toàn, lại dễ khiến người khác thấy vô tình."

 

Ta cười trêu:

 

"Huynh thì có tình có nghĩa lắm, lôi người trong lòng đi khó dễ thê tử mình."

 

Huynh trưởng bĩu môi:

 

"Việc này ta làm hỏng thật. Muốn vẹn cả đôi bên, rốt cuộc lại chẳng trọn bên nào. Nhưng muội thì khác, việc gì phải ép mình chịu thiệt? Nhà mình nuôi nổi muội kia mà."

 

"Muội cũng đâu thấy mình chịu thiệt. Chẳng phải Trình nhị tỷ cũng cam tâm tình nguyện gả cho huynh sao?"

 

Huynh bị ta nói châm chọc mà cứng họng:

 

"Thôi được, khó mà khuyên nổi con ma cố chấp."

 

Dường như thấy mình lỡ lời, huynh vỗ trán thở dài:

 

"Nói bậy cái gì mà ma với quỷ… Muội mà chịu ấm ức, cứ quay về nhà. Sáng bị hắn nói nặng một câu, thì chưa tới giờ cơm trưa, cái tát của ta đã rơi lên mặt họ Trình rồi!"

 

Dứt lời, huynh giận dỗi bỏ đi, để mặc ta đứng đó mà cười trộm.

 

Huynh trưởng sao có được khí thế của mấy cữu cữu năm xưa — lớn bằng ngần ấy rồi, vẫn như ta, không thích dính vào chuyện thị phi, cả đời chưa từng đánh ai bao giờ.

 

Chính vì mềm lòng, nên đối với ai cũng không nỡ tuyệt tình. Không muốn làm mất mặt nhà họ Lưu, lại chẳng nỡ tổn thương người thanh mai trúc mã, thành ra mới khiến việc nạp thiếp rối ren đến thế.

 

May mắn thay, huynh vẫn biết phân nặng nhẹ. Trong việc lớn, chưa từng coi Trình Ỷ là người đủ để quản gia thay tẩu tử. Cho nên đa phần lúc nàng ta nổi nóng, đều bị huynh dập tắt từ sớm, chẳng đủ sức làm loạn.

 

Tới ngày ta xuất giá, ta vẫn còn dặn huynh:

 

"Huynh đối xử với tẩu tử tốt một chút. Nàng mang thai, thời tiết lại sắp chuyển lạnh, đừng để nàng chịu uất ức gì."

 

Huynh liên tục gật đầu:

 

"Câu này ta nghe đến tai sắp mọc kén rồi. Trong nhà ta, địa vị còn không bằng muội, ta đâu dám bắt nạt Phương Cảnh nhà muội chứ."

 

Thấy ta sắp phải xuất giá, huynh vẫn không nhịn được muốn đấu khẩu, tẩu tử liền đuổi huynh ra ngoài, để lại nàng cùng ta trò chuyện đôi câu cuối cùng.

 

Tẩu tử đích thân đeo cho ta một chiếc vòng tay bằng ngọc trắng vặn xoắn vô cùng hiếm có. Ấy chính là lễ vật nàng từng nói — nhờ thợ giỏi làm riêng cho ta.

 

Nàng cười bảo:

 

"Ta vốn là con út trong nhà, dưới không có muội muội, từ nhỏ chỉ quen nhận quà của các ca ca tỷ tỷ, chưa từng chuẩn bị quà cho ai. Nay tiễn muội xuất giá, chẳng nghĩ ra được gì hay, đành tặng cái này, mong muội đừng chê."

 

Ta nhẹ nhàng ôm lấy eo nàng, cúi đầu thì thầm với bụng nàng:

 

"Tiểu bảo bối, con phải ra đời thuận lợi, đừng khiến mẫu thân con phải cực khổ. Nương con là người tốt như tiên trên trời, nếu con khiến nàng chịu khổ, ta sau này sẽ làm một cô cô độc ác đó."

 

Tẩu tử bật cười, vừa muốn dặn ta thêm điều gì, thì bên ngoài đã vang lên tiếng trống nhạc nghênh hôn, giờ lành đã tới, ta phải lên kiệu rồi.

 

Giây phút cuối cùng, nàng đứng bên cửa viện ta, yên lặng vẫy tay tiễn biệt.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích