11
Ta quay đầu liếc nhìn Tạ Minh Từ một cái.
Hắn khẽ cau mày, sắc mặt không được tốt, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn quan ấn bên hông Liễu Hoài Ninh, ngẩn ngơ xuất thần.
Ta hiểu ra, đến lúc ta phải đứng ra giảng hòa rồi.
Đã là mùng mười, ngày mai Minh Từ cần phải châm cứu.
Trang đại phu tuổi đã cao, trong quán chỉ có hai tiểu nhị còn chưa nên việc.
Già – yếu – bệnh đủ cả, thật sự không chịu nổi Liễu Hoài Ninh giở quan uy.
Ta khẽ thở dài, xoay người mỉm cười với Liễu Hoài Ninh:
“Liễu huyện lệnh, tiểu điếm sắp đóng cửa, chuyện hôn nhân gả cưới đâu thể nói rõ trong ba câu hai lời. Xin cho ta suy nghĩ thêm mấy ngày, có được không?”
“Cùng lắm mười ngày. Sau mười ngày, ta nhất định mang lễ đến bái kiến, cho Liễu đại nhân một lời hồi đáp.”
Liễu Hoài Ninh cười khẩy một tiếng, hất áo ngoài rồi ngồi xuống.
“Trần Cẩm Tú, bản lĩnh hòa giải cho xong chuyện của nàng đúng là càng lúc càng giỏi.”
“Thôi vậy. Trước kia đuổi nàng ra phủ quả là ta làm quá tuyệt tình, nàng mang oán trong lòng cũng không lạ.”
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.
“Ta chờ nàng thêm ba ngày.”
“Nhưng đã tới rồi, ta muốn nếm thử tay nghề ở đây, không quá đáng chứ? Gọi vị tính sổ sách của nàng lên pha cho ta một chén trà.”
Ta tức giận:
“Sao cứ phải lôi hắn vào làm gì, ta pha trà cho ngài—”
Tạ Minh Từ lặng lẽ đứng dậy, xắn tay áo, đi đến án trà.
“Chưởng quỹ, không sao đâu,” hắn mỉm cười,
“Để ta.”
Chàng dường như hoàn toàn không nhận ra Liễu Hoài Ninh cố ý làm nhục, chỉ như ngày thường tiếp khách, cẩn thận pha trà, rồi hai tay nâng lên:
“Huyện lệnh đại nhân, xin mời dùng trà.”
Ta đau lòng đến không chịu nổi.
Tay hắn còn đang bị thương!
Liễu Hoài Ninh bưng chén trà, uống hai ngụm.
Ta chăm chăm nhìn hắn, vừa hận đến muốn xé xác hắn, vừa sợ hắn đột nhiên nổi giận hất nước nóng vào tay Minh Từ.
Nếu hắn dám—ta dù có liều cả gia sản… không được, hắn là huyện lệnh, ta vẫn phải tỉnh táo.
Nhưng nếu hắn dám làm Minh Từ bị thương—
Chén trà đã cạn.
Liễu Hoài Ninh quả nhiên không làm loạn.
Hắn đặt chén xuống, đứng dậy, nhàn nhạt liếc ta một cái rồi xoay người ra cửa, để lại một câu:
“Vậy thì xin chư vị làm chứng.”
“Ba ngày sau, giờ Thìn, ta đợi nàng ở huyện nha.”
“Cũng mong Trần chưởng quỹ, nói là làm.”
12
Đóng cửa xong, ta chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Tạ Minh Từ đứng phía sau ta. Ta ngẩng đầu nhìn trăng, hỏi hắn:
“Ban ngày ngài định nói với ta chuyện gì?”
Tạ Minh Từ do dự:
“Tình cảnh tối nay… e là không thích hợp.”
Ta thúc giục:
“Ta cứ có cảm giác chuyện này chưa xong. Lỡ lại sinh biến… thôi, ngài cứ nói đi.”
Tạ Minh Từ gật đầu, chậm rãi mở lời:
“Là về quá khứ của ta. Xin lỗi, trước đây ta chưa nói thật.”
Hắn có phần không được tự nhiên, khẽ hắng giọng:
“Ta còn có một cái tên khác, gọi là Tiêu Từ.”
Ta không hiểu, nhưng vẫn đáp:
“Ừm, ngài đổi tên. Không muốn trùng tên với Nhiếp chính vương?”
Tạ Minh Từ khẽ thở dài:
“Ta… chính là Nhiếp chính vương.”
Ta không nhịn được bật cười, vừa cười lại vừa thấy chua xót nơi đáy lòng.
“Minh Từ, hôm nay ngài không nghe người ta nói sao?
Nhiếp chính vương đã bệnh c.h.ế.t rồi.”
“Ngài nói vậy là để ta có thêm dũng khí đối phó với Liễu đại nhân, để ta không phải vướng bận ngài, đúng không?”
Tạ Minh Từ đưa tay đỡ trán, nhắm mắt lại:
“Ta đã biết mà…”
Hắn để mặc ta an ủi một lát, rồi mới nghiêm mặt nói:
“A Cẩm, ta không hề nói dối.
“Lâm huyện thuộc quản hạt của Xương Châu. Từ tri phủ cho đến tuần phủ Xương Châu đều là người do ta một tay đề bạt. Trong huyện nha cũng có cựu bộ hạ của ta, họ biết ta đang ở nơi này.”
“Cô cũng đã nói rồi, bốn năm nay, lương cứu tế có thể phát đến tay dân làng. Đó chính là công lao của mấy người họ.”
“Vừa rồi ta đã gửi thư cho họ, không quá hai ngày, nhất định sẽ có người chạy tới.”
“Cho nên, tuy rằng ta rất muốn trở thành điều cô vướng bận…”
Hắn chớp mắt, vành tai hơi đỏ.
“Nhưng… không cần lo cho ta.”
“Bất luận cô muốn chọn thế nào, cứ làm theo ý mình.”
Ta nhìn gương mặt tái nhợt của hắn dưới ánh trăng.
Hoàn toàn không nói nên lời.
Hắn là người khiến cả kinh thành nghe tên đã biến sắc,
đến cả người kể chuyện trong hí phường cũng không dám bịa đặt— Tiêu Từ?
Ta đêm hôm cưỡi ngựa băng qua vùng hoang dã, đ.â.m phải…
Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương cùng ta mở một quán trà,
giờ còn khuyên ta không cần quan tâm đến hắn.
Trời đất ơi.
Ta thật sự không biết chuyện nào còn hoang đường hơn, chỉ có thể nửa tin nửa ngờ nhìn hắn.
Nhưng trong đầu ta, lại không ngừng vang lên một câu nói khác.
Khoảnh khắc nghe thấy câu ấy, lòng ta đã loạn.
Hắn muốn trở thành điều ta vướng bận…
rốt cuộc là ý gì?
Nhưng còn chưa kịp hỏi ra—
Tiếng ồn ào ngoài tường viện đã ập tới như một cú đ.á.n.h mạnh.
Ngẩng đầu lên, ta thấy đuốc lửa uốn lượn sáng rực.
Bộ khoái của huyện nha đã tới.
13
Ngay khoảnh khắc tiếng cửa bị đạp vang lên, ta lập tức túm lấy Tạ Minh Từ lùi về sau, theo bản năng kéo hắn ra sau lưng mình.
“Ha.”
Liễu Hoài Ninh lắc lư quan ấn, thong thả tiến lại gần.
Hắn chậm rãi thở dài:
“Đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh.”
Tạ Minh Từ nhìn cánh cửa bị phá hỏng, khi ngẩng mắt lên, thần sắc không vui không giận.
Nhưng ta lại lần nữa cảm nhận được cảm giác lạnh sống lưng như đi đêm gặp quỷ.
Hắn quay sang nhìn ta, cong môi cười nhẹ, ánh sắc bén trong mắt tan đi.
“Trần Cẩm Tú, tin ta.”
Lúc này, ta cũng chỉ có thể gật đầu.
Liễu Hoài Ninh cười lạnh một tiếng, đưa tay chỉ thẳng vào Tạ Minh Từ:
“Tối nay Bản quan uống trà do kẻ này pha, bụng đau không dứt, rõ ràng là bị hạ độc. Người đâu, bắt hung phạm mang đi.”
Hắn quay sang ta:
“A Cẩm, nàng tưởng trước đó lừa được ta rồi sao?
“Trong huyện này ai ai cũng nói chưởng quỹ Trà phường Cẩm Tú cùng vị tính sổ sách là một đôi thần tiên quyến lữ.”
“Thật để đến ba ngày sau, e rằng các ngươi đã trốn đi xa nghìn dặm rồi.”