Phượng Hoàng Bạc Mệnh - Chương 5

Tạ Minh Từ nhìn ta rất nghiêm túc:


“Ừm, dài lắm. Ta vốn cũng chưa chuẩn bị xong, nhưng vừa rồi ta…”


Hắn bỗng nở nụ cười rạng rỡ:


“Vừa rồi ta rất vui.”


Rồi hắn vui vẻ bưng món đi phục vụ khách.


09


Bận rộn đến lúc hoàng hôn, ta vẫn luôn nghĩ mãi xem rốt cuộc Tạ Minh Từ muốn nói gì với ta.


Chỉ là ta thật không ngờ, đêm đó chúng ta suýt nữa đã không còn cơ hội để nói chuyện.

Gần đến giờ đóng quán, bên ngoài vang lên mấy tiếng vó ngựa.


Ta ngẩng đầu lên, người tới vừa hay bước qua ngưỡng cửa.


Gấm vóc ngọc bào, phía sau theo sáu nha dịch, từ xa trông đã rất uy phong.


Liễu Hoài Ninh quả nhiên đã tìm tới.


Nhưng mấy tháng nay ta ngày ngày đối diện với Tạ Minh Từ, giờ nhìn lại gương mặt này, chỉ thấy có chút xấu xí.


Khi ánh mắt chạm nhau—


Ta nghe thấy tiếng chén trà rơi vỡ.


Ta giật mình, cúi đầu nhìn hai tay mình.


Trong tay chẳng có gì cả, người làm vỡ bát là khách ngồi ở nhã tọa.


Ta vội quay người lại, ổn định giọng nói:

“Không bị thương chứ? Để ta dọn cho.”


Giọng nói quen thuộc nơi cửa gọi liền mấy tiếng:


“A Cẩm, A Cẩm!”


Ta không đáp.


Bởi ta đã thấy người trong quầy đứng dậy.


“Khách quan có việc gì?” Tạ Minh Từ lạnh giọng hỏi.


Liễu Hoài Ninh nói gấp:


“Ta tìm người.”


Tạ Minh Từ đáp:


“Ở đây không cho tìm người!”


Nói xong, hắn hất tay áo, bước về phía ta, cúi xuống nhặt chiếc chén đã vỡ làm ba mảnh.


Liễu Hoài Ninh cũng lách qua hai cái bàn, chen đến sau lưng ta:


“A Cẩm, là nàng sao? Trần Cẩm Tú?”


Ta bực bội đi lấy cái ky, định quét nốt đống mảnh sứ còn lại.


Không ngờ Liễu Hoài Ninh chặn ngay con đường dẫn ra hậu đường, nửa bước cũng không nhường:


“Trần Cẩm Tú, nàng nghe ta giải thích, ta có lời muốn nói với nàng.”


Bên cạnh, Tạ Minh Từ bỗng phát ra một tiếng động rất khẽ.


Hôm nay là mùng mười.


Giờ phát tác của hắn đã sớm hơn trước hai ngày, theo lẽ thường lúc này không nên có việc gì.


Nhưng ta vẫn lo cho thân thể hắn, liền quay đầu xem xét.


Hắn đặt mảnh sứ xuống, trong lòng bàn tay quả nhiên có thêm một vết m.á.u mảnh.


Chỉ nhìn thôi ta cũng thấy đau thay:


“Ôi, lúc nãy nhặt chén bị cứa à?”


Tạ Minh Từ che vết thương đang chảy m.á.u, mỉm cười với ta.

“Đau quen rồi, không có cảm giác gì. Cô cứ đi đi.”


Ta vội tìm băng vải cho hắn:


“Đi cái gì mà đi, ta có quen người đó đâu.”


Liễu Hoài Ninh tức giận, giọng cao v.út:


“Trần Cẩm Tú! Chưởng quỹ! Ngươi qua đây cho bản huyện lệnh!”


Cả trà quán đột nhiên im phăng phắc.


10


Ta đã biết mà.


Tên khốn Liễu Hoài Ninh này cố ý chạy tới huyện bên, nhất định là để tìm ta gây sự.

Ta trầm mặc giây lát, nói:


“Minh Từ, ngài đi nghỉ trước đi.”

Tạ Minh Từ rất nghe lời, đi ra sau quầy ngồi xuống, không nói thêm câu nào.


Nhưng chẳng hiểu sao lại khiến ta căng thẳng vô cùng, giống hệt cảm giác nửa đêm đi ngang bãi tha ma.


Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.


“Liễu đại nhân đến đây, là để bù lại khoản tiền phát tán nửa năm trước sao?” ta lạnh giọng hỏi.


Giọng Liễu Hoài Ninh dịu xuống:


“A Cẩm, khi đó ta thật sự không còn cách nào.”


“Nhưng nay ta đã nghĩ thông rồi, ta không buông được nàng, cho nên ta đã không thành thân với công chúa Chiêu Bình.”


Ta cắt lời hắn:


“Ồ, là công chúa Chiêu Bình không coi trọng ngài chứ gì.”


Liễu Hoài Ninh vẫn tự nói tiếp:


“A Cẩm, ta không ngờ nàng lại một mình làm ăn ở nơi hẻo lánh thế này, cuộc sống gian nan như vậy. Sau khi dò hỏi được, ta thật sự ăn không ngon ngủ không yên…”

Ta giận dữ quát:


“Hẻo lánh cái gì! Đây là quê ta!”


Sắc mặt các trà khách trong quán đều sầm xuống.


Huyện lệnh mà chê đất bản địa nghèo, sau này e rằng khó mà sống yên.


Liễu Hoài Ninh làm như không nghe thấy:


“Ta đã cầu được gia chủ Liễu gia cho phép, ở đây rèn luyện một năm rồi sẽ về kinh.”


“Cho nên… nàng vẫn theo ta đi. Ta—”


Mặt hắn càng lúc càng đỏ:


“A Cẩm, ta đã được mẫu thân cho phép, có thể nâng nàng làm quý thiếp.Liễu Hoài Ninh ta, xin thề với trời, tuyệt đối không phụ nàng nữa. Qua vài năm, ta sẽ nâng nàng lên chính thất!”


Ta nghe những lời ấy, lại nhìn gương mặt hắn.


Càng lúc càng thấy không chịu nổi.

Ta vội quay mắt về phía quầy.


Tạ Minh Từ rũ mắt gảy bàn tính, trong lòng bàn tay quấn băng vải, lộ ra những đầu ngón tay trắng mịn.


Chiếc trâm mua năm văn cài trên tóc hắn, trông như dương chi bạch ngọc.


Hắn đổi sang tay trái cầm b.út, tay phải thong thả móc hạt bàn tính, ánh mắt khẽ nâng lên nửa phần.


Khi chạm ánh nhìn với ta, hắn mỉm cười nhàn nhạt.


Ta không nhịn được nói:


“Tay bị thương rồi còn tính sổ gì nữa?”


Ngay lúc ấy, giọng quát trầm của Liễu Hoài Ninh đã sát bên tai:


“Trần Cẩm Tú, ta nói với nàng nhiều như vậy, nàng điếc rồi sao?”

Cách một tiếng.


Tạ Minh Từ dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào hạt định vị, đứng dậy.


“Vị khách quan này,” hắn lạnh giọng nói,


“Vừa rồi chưởng quỹ không cho tại hạ lên tiếng, nên ta không nói.”


“Nhưng xin ngài khách khí với nàng ấy một chút, nếu không, tại hạ chỉ đành mời ngài ra ngoài.”


Liễu Hoài Ninh khó tin nhìn hắn, rồi lại túm lấy tay áo ta.


“Nàng thà đi theo hạng người như thế này sao?”


Ta nghe có trà khách lẩm bẩm:


“Không thì sao nữa, chưởng quỹ đâu có ngốc.”


Người bên cạnh vừa nhai hạt dưa vừa nói:


“Khó nói lắm. Người tính sổ sách này chỉ có mỗi gương mặt, còn Liễu đại nhân là huyện lệnh, nổi giận lên thì đóng cửa trà quán này cũng chưa biết chừng.”

Liễu Hoài Ninh chẳng nghe thấy lời nào khác, chỉ nghe trúng câu này.


Ánh mắt hắn lập tức sáng lên.


“Trần Cẩm Tú, nếu nàng thật sự muốn tự mình làm ăn, ta cũng có thể dung được.”


“Chỉ mở thêm vài trà quán thôi mà. Chỉ cần nàng muốn, cửa tiệm và điền trang của Liễu phủ đều giao cho nàng quản lý, được không?”


Ta cảnh giác nhìn hắn, không đáp lời.


Thấy ta im lặng, ánh mắt hắn lướt qua người Tạ Minh Từ, giọng nói lạnh hẳn xuống:


“Nếu nàng cứ khăng khăng ăn nằm với hạng thấp hèn này, ta cũng mặc nàng.”


“Nhưng tốt nhất… đừng có hối hận.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích