Ta nghe thấy giọng nói của mình, mờ ảo không giống của bản thân, nhưng lại bình ổn lạ thường: "Dạ. Nô tỳ... Tạ Nương nương ban ơn!"
"Ừm." Nàng ta có vẻ hài lòng, lại lười biếng dựa vào gối mềm, phất tay: "Lui xuống đi."
Ta quỳ xuống, dập đầu, rồi đứng dậy, từng bước rút lui ra khỏi điện.
Bước chân dẫm trên nền gạch vàng bóng loáng, như dẫm trên mây, mềm nhũn, không tìm thấy điểm trụ.
Bên ngoài điện, trời đã tối đen, một luồng gió lạnh thổi tới, ta chợt rùng mình một cái, lúc này mới phát hiện áo lót bên trong đã ướt sũng mồ hôi lạnh, lạnh buốt dán vào người.
Ta không lập tức quay về phòng chải tóc, mà như bị ma xui quỷ khiến, từng bước đi đến gần cánh cửa phụ mà lẽ ra ngày mai ta sẽ xuất cung.
Cửa cung đóng chặt, khóa bằng một chiếc khóa nặng nề. Ngoài cửa mơ hồ truyền đến tiếng ồn ào của chợ búa, thật gần, mà cũng thật xa vời.
Ta đưa tay ra, những ngón tay lạnh buốt chạm vào tấm ván gỗ cũng lạnh buốt, thô ráp. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.
Thì ra, từ "hy vọng" này, tự thân nó đã là một hình phạt tàn nhẫn nhất trong thâm cung này.
17.
Ta đứng dưới cánh cửa đó rất lâu, cho đến khi tiếng bước chân của thị vệ tuần đêm đến gần, mới giật mình tỉnh lại, xoay người hòa vào màn đêm dày đặc, từng bước từng bước, đi về phía nhà tù mà ta chắc chắn sẽ còn bị giam giữ thêm nhiều năm nữa.
Chiếc túi vải nhỏ dưới gối, không bao giờ được mở ra nữa.
Tin tức nhanh chóng lan truyền.
Tiểu Lộc Tử không biết nghe ngóng được từ đâu, lại mạo hiểm chạy tới, khi ta đi làm ngang qua một lối đi vắng vẻ trong cung, hắn đột ngột nhảy ra từ sau hòn non bộ, chặn trước mặt ta.
Sắc mặt hắn tái mét, nhưng mắt lại đỏ hoe, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội, như vừa chạy một quãng đường rất xa: "Như Ý tỷ... bọn họ, bọn họ nói là thật sao? Thục phi Nương nương..." Giọng hắn run rẩy, gần như lời không ra lời.
Ta nhìn hắn, khó khăn gật đầu, cổ họng như bị nghẽn lại, không phát ra được tiếng.
Hắn đột ngột siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán giật giật, trong đôi mắt luôn mang theo sự nhút nhát và lấy lòng đó, lần đầu tiên bùng lên một cảm xúc giận dữ và không cam lòng gần như tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng hắn cũng không thể làm gì, chỉ cắn chặt môi dưới, cho đến khi môi tái nhợt.
Một lúc lâu sau, bờ vai hắn chùng xuống, cảm xúc đột ngột bùng phát kia tan biến, chỉ còn lại sự bất lực và thương cảm sâu sắc hơn.
"... Dù sao, vẫn sống sót." Cuối cùng, hắn khàn giọng nặn ra một câu như thế, tiếng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Hắn nhanh chóng nhét vào tay ta một gói giấy nhỏ, chạm vào lạnh buốt, giống như mấy miếng bánh ngọt, sau đó nhìn sâu vào ta một cái, ánh mắt phức tạp khiến lòng ta nhói đau.
Hắn đột ngột quay người, giống như khi đến, nhanh chóng biến mất trong bóng tối của tường cung.
Ta nắm chặt gói bánh lạnh buốt còn vương hơi ấm cơ thể hắn, đứng trên lối đi vắng lặng, chỉ cảm thấy lạnh lẽo khắp người.
Thì ra trong cung này, ngay cả sự tuyệt vọng, cũng không phải là đơn độc một mình.
18.
Tiếng cổng cung đóng sầm nặng nề sau lưng, đã vọng lại trong lòng ta suốt nhiều ngày.
Đó không phải là âm thanh thực, mà là dư chấn của cánh cửa trong lòng ta đã khép lại.
Ta nhét sâu chiếc túi vải nhỏ đựng hy vọng xuất cung vào đáy rương, như thể chôn vùi luôn cả nữ tử ngoài cung tên là "Như Ý" ấy.
Ngày hôm sau, ta vẫn đúng giờ xuất hiện trước bàn trang điểm của Thục phi, ngón tay vững vàng cầm chiếc lược ngọc, lực tay nhẹ nhàng, giọng điệu cung kính, cứ như câu nói nhẹ bẫng cắt đứt tiền đồ người khác ngày hôm qua, chưa từng xảy ra.
Thục phi liếc nhìn ta qua gương, dường như rất hài lòng với sự biết điều và bình tĩnh của ta.
"Ừm, vẫn là ngươi chải chu đáo nhất." Giọng nàng mang theo chút đắc ý lười biếng như thể chỉ vừa giữ lại được một vật dụng hợp ý
đắc ý lười biếng, như thể chỉ vừa giữ lại được một vật dụng hợp ý.
Lòng ta lạnh lẽo như c.h.ế.t lặng, nhưng ngoài mặt lại thuận theo rủ mắt: "Có thể hầu hạ Nương nương, là phúc phần của nô tỳ."
19.
Mười năm nữa lại bắt đầu.
Mười năm này, ân sủng của Thục phi như ánh hoàng hôn dần lặn, dù còn vệt sáng, nhưng khó che giấu sự suy tàn.
Hoàng thượng đến ngày càng ít, còn Trịnh Quý phi thì ngày càng ngang ngược hơn.
Tính tình của Thục phi cũng ngày càng thất thường, lúc thì tựa gương rơi lệ, lúc thì vô cớ nổi giận. Khi chải tóc, ta luôn có thể cảm nhận rõ ràng sự lên xuống trong cảm xúc của nàng, qua mức độ rụng tóc, và lực căng trên da đầu.
Nàng trằn trọc không ngủ được ngày càng nhiều, sáng dậy, trên bàn trang điểm thường có thêm vài sợi tóc bạc gây nhức mắt.
Ta cẩn thận giấu chúng vào sâu trong búi tóc, nàng soi gương nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng lại hỏi: "Như Ý, có phải bổn cung đã già rồi không?"
Ta đáp lời không chút sơ hở: "Nương nương phong hoa chính thịnh ạ (vẫn còn đang thời kỳ đẹp đẽ nhất)."
Nàng ta im lặng không nói nữa, nhưng ánh mắt lại càng thêm sâu thẳm.
Vì nhờ vào sự "chải tóc vừa ý" này, ta dần trở thành cung nhân khá thân cận bên cạnh nàng. Biết càng nhiều bí mật, con đường dưới chân càng mỏng manh như bước trên băng mỏng.
Ta từng được gọi đến vào đêm khuya, để giúp nàng xử lý một bức thư riêng với chữ viết thanh tú nhưng nội dung mờ ám, không kịp che giấu.
Ánh nến l.i.ế.m vào tờ giấy, biến bí mật không thể nói ra thành tro tàn, mùi khét lẹt đó quấn quýt nơi đầu ngón tay ta, rất lâu không tan.