Hôm nay chải kiểu búi nhô tâm hơi trang trọng, vừa phù hợp với dịp đi thỉnh an Thái hậu, lại không làm mất đi vẻ duyên dáng ở độ tuổi của Thục phi.
Suốt quá trình, tim ta cứ như treo lơ lửng nơi cuống họng. Ngón tay cố gắng linh hoạt và vững vàng, nhưng trán lại rịn ra những hạt mồ hôi nhỏ li ti.
Trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng ma sát rất nhỏ của sợi tóc với lược, cùng với tiếng mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Ta có thể ngửi thấy mùi hương xông quý giá trên người Thục phi, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt soi xét nàng ta chiếu qua gương.
Khi ta cẩn thận cài chiếc trâm cài điểm thúy trân châu nặng nhất vào búi tóc để cố định, tay ta lại vững một cách kỳ lạ.
Cuối cùng, sau khi sắp xếp xong, ta lùi lại một bước, cúi đầu đứng cung kính: "Bẩm Nương nương, chải xong rồi ạ!"
Thục phi nhìn vào gương soi trái phải, rồi nâng tay nhẹ nhàng sờ vào độ cong của búi tóc.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Mãi một lúc sau, nàng ta mới nhàn nhạt mở lời: "Tay nghề cũng được. So với Vân Đàn thì chậm hơn chút, nhưng lại vững vàng. Lực tay cũng nhẹ."
Sợi dây căng thẳng trong lòng ta hơi nới lỏng, vội vã thưa: "Tạ ơn
Nương nương quá khen!"
"Tên gì?"
"Nô tỳ là Như Ý ạ."
"Ừm." Nàng ta dường như lười nói nhiều, phất tay: "Thưởng."
Đại cung nữ bên cạnh đưa tới một thỏi bạc nhỏ hình hạt dẻ.
Ta quỳ xuống tạ ơn, lòng bàn tay nắm chặt thỏi bạc lạnh lẽo, cảm thấy như đang nắm giữ mạng sống nhỏ bé vừa mới thoát khỏi hiểm cảnh của chính mình.
Rời khỏi cung viện Thục phi, đi trên lối đi ẩm ướt, mưa phùn tạt vào mặt, ta mới nhận ra áo lót bên trong đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hai chân hơi nhũn ra, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả, có sợ hãi, có may mắn, và còn có một chút rung động yếu ớt vì được công nhận.
Kể từ ngày đó, ta thỉnh thoảng được gọi đi chải tóc cho Thục phi, dần dần trở thành cung nữ có thứ hạng trong phòng chải tóc.
Ta quan sát càng thêm tỉ mỉ. Ta phát hiện, khi Thục phi tâm trạng ổn, tóc mềm mượt, rụng cũng ít. Nếu đêm trước nàng ta trằn trọc hay trong lòng uất hận, không chỉ tóc rụng trên gối tăng lên, mà khi chải tóc ban ngày chân tóc cũng dễ giòn gãy, cần đặc biệt cẩn thận. Ta học được cách đoán ý từ những chi tiết nhỏ nhặt này, điều chỉnh thủ pháp và lực tay khi chải tóc, thậm chí lựa chọn kiểu tóc và trâm cài có thể khiến nàng ta hơi vui vẻ hơn.
Chải tóc không còn chỉ là tay nghề mà đã trở thành một hình thức
Chải tóc, không còn chỉ là tay nghề, mà đã trở thành một hình thức khác của "Nghe nhiều, nhìn ít, nói ít".
Sau này Thu Vân bị điều đi chuyên phục vụ một Thái phi già góa bụa, nhàn hạ nhưng khó có cơ hội ngẩng mặt.
Nàng ta từng nói riêng với ta một cách chua chát rằng ta đã gặp may.
Ta chỉ im lặng. Trong thâm cung này, vận may luôn mong manh khó lường, chỉ có việc luyện tay nghề chải tóc này thành căn bản để an thân lập mệnh.
Khắc sâu vào xương tủy, mới có thể cố gắng nắm bắt một kẽ hở nhỏ, thở dốc một hơi, khi vận rủi không thể đoán trước ập đến.
15.
Búi tóc trong gương càng ngày càng tinh xảo, nhưng lòng ta, lại càng ngày càng trầm tĩnh trong sự chải chuốt ngày qua ngày này.
Giống như một giếng cổ, bề mặt sóng yên biển lặng, bên dưới ngầm chảy xiết, chỉ chờ ròng rọc quyết định vận mệnh cuối cùng lên tiếng.
Thời gian lặng lẽ trôi đi giữa kẽ răng lược và sự quấn quýt của sợi tóc.
Khi một ngày ta tự soi mình trong gương, phát hiện khóe mắt lại xuất hiện một vết nhăn cực nhỏ, gần như không thể nhận ra, ta mới giật mình nhận ra, nhập cung đã được mười hai năm.
Người trong gương, giữa khuôn mày và ánh mắt đã phai nhạt hết sự ngây thơ và hoang mang của thiếu nữ, chỉ còn lại một vẻ bình tĩnh gần như vô cảm, được tích tụ qua tháng năm.
Năm tháng trong cung hao mòn người, cũng mài giũa người.
Người trong phòng chải tóc đã thay đổi vài lứa. Tóc mai Lâm cô cô
đã thấy sợi bạc, nhưng tính tình lại càng thêm khắc nghiệt.
Thu Vân vào hai năm trước đã mãn hạn, được xuất cung.
Nghe nói gia đình nàng tìm cho nàng một mối hôn sự, là một nam nhân góa vợ, nhưng dù sao cũng đã ổn định.
Ngày nàng xuất cung, ta lén đứng trong bóng râm ở góc quẹo lối đi, nhìn nàng mặc bộ y phục cũ hơi rộng thùng thình như khi mới đến, ôm một túi vải nhỏ, từng bước đi về phía cửa phụ mà ta từng bước vào.
Bóng lưng nàng dưới tường cung khổng lồ trông thật nhỏ bé, thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự vui mừng gần như muốn bay lên.
Lòng ta, như bị thứ gì đó khẽ va chạm.
Một rung động đã lâu lắm không gặp, gần như xa lạ, lặng lẽ nảy sinh.
Hai mươi lăm tuổi. Độ tuổi này, giống như củ cà rốt treo trước mắt con lừa, chống đỡ vô số cung nhân vượt qua năm này qua năm khác của sự nhàm chán, sợ hãi, nhục nhã.
Nó là hy vọng duy nhất, có thể nhìn thấy, được quy tắc cung đình giấy trắng mực đen hứa hẹn cho chúng ta. Dần dần, vài cung nữ cùng tuổi còn sót lại trong phòng chải tóc, những lời nói riêng tư cũng bắt đầu xoay quanh điều này.
Giọng nói hạ thấp hết mức, nhưng ánh mắt lại sáng rực đến kinh
ngạc.
"Nương ta nhờ người gửi thư vào, nói đã xem mắt cho ta một nhà ở thôn bên, tuy không giàu có, nhưng người thật thà..."
"Ta đã tích cóp được chút tiền riêng, ra ngoài muốn thuê một quán nhỏ, bán chút kim chỉ..."
"Ta chỉ muốn được ngủ nướng một giấc không cần nghe tiếng trống canh đoạt mạng nữa...