Như Ý - Chương 6

Người chưởng sự của phòng chải tóc chính là Lâm cô cô.


Khi huấn thị, lời bà ta ngắn gọn và súc tích: "Đến đây rồi, mắt, tai, tay của các ngươi, đều phải sống động lên cho ta. Thứ học không phải là chải tóc, mà là nghề kiếm sống."


"Một sợi tóc của các chủ tử, còn quý giá hơn cả mạng sống của các ngươi. Làm đau, làm rụng, kiểu tóc không hợp ý, nhẹ thì đánh mắng, nặng thì mất mạng, tất cả phải cẩn thận!"


Mấy tháng đầu, chúng ta căn bản không có tư cách chạm vào tóc người thật. Bài học hàng ngày là luyện tập với những mô hình đầu bằng gỗ. Trên mô hình được phủ sợi tơ đen, mô phỏng tóc thật.


Lâm cô cô sẽ thị phạm cách búi các kiểu tóc cơ bản: Làm thế nào để chia lọn, làm thế nào để quấn, làm thế nào để cố định, lực tay phải đều, động tác phải nhẹ nhàng, điều quan trọng nhất là tốc độ phải nhanh, không thể để chủ tử chờ lâu.


Búi ngựa rớt phải nghiêng lệch lười biếng, nhìn có vẻ tùy ý nhưng vị trí từng lọn tóc đều phải vừa vặn hoàn hảo; Búi nhô tâm cần nhấc lọn tóc lên, quấn thành vòng trên đỉnh đầu, vừa phải tinh xảo xinh đẹp, lại không được tỏ ra hời hợt; Búi hoa mẫu đơn là phức tạp nhất, nhiều tầng nhiều lớp, hình dáng như mẫu đơn đang nở rộ, tốn rất nhiều công sức...


Ta học tập vô cùng chăm chú.


Ban ngày luyện tập, tối nằm xuống, ngón tay vẫn vô thức múa may quấn trên chăn đệm.


Thu Vân linh hoạt hơn ta, học rất nhanh, thường được Lâm cô cô khen ngợi.


Ta lại tự biết mình vụng về, chỉ có thể dốc hết sức lực mà học.


Ngón tay thường bị sợi tơ siết đến hằn sâu, cánh tay giơ lên mỏi nhừ sưng tấy, nhưng ta vẫn cắn răng chịu đựng.


Ngoài thủ pháp, còn có nhiều thứ phải nhớ, phải học hơn.


Sở thích của các chủ tử các cung, loại dầu tóc thường dùng, kiểu trâm cài yêu thích, thậm chí cả độ dày mỏng của tóc, đường chân tóc cao thấp, đều phải âm thầm ghi nhớ.


Lâm cô cô thỉnh thoảng sẽ kiểm tra đột xuất: "Vương tuyển thị ở Vĩnh Hòa cung thích loại hương dầu nào?"


"Lý nương nương không thể cài trâm nặng, tại sao?"


"Hôm nay Trịnh Quý phi triệu kiến mệnh phụ, nên chải kiểu tóc nào đi kèm mũ mão nào?"


Trả lời không được, sẽ bị đánh vào tay. Trả lời được, Lâm cô cô cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.


13.


Ba tháng sau, ta bắt đầu chải tóc cho một số nữ quan cấp thấp và các Thải nữ, Thục nữ không được sủng ái.


Lần đầu tiên thực chiến, tay ta run đến mức gần như không cầm nổi chiếc lược.


Vị nữ quan lớn tuổi kia thì hiền hòa, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ khẽ nhíu mày khi ta lỡ kéo đau bà


Chải xong, bà nhìn vào chiếc gương đồng mờ ảo, không nói gì, thưởng cho ta mấy đồng tiền đồng.


Ta nắm chặt mấy đồng tiền còn ấm nóng đó, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Ta biết, đây chỉ là sự khởi đầu.


Kỳ đại khảo thực sự, bất ngờ ập đến vào một buổi sáng sớm mưa phùn lất phất.


Một đại cung nữ của Thục phi vội vã chạy đến, sắc mặt không vui:


"Hôm nay Vân Đàn vốn chải tóc cho nương nương đã bị đau đầu, không thể dậy nổi. Nương nương đang vội đi thỉnh an Thái hậu, mau phái một người thao tác nhanh nhẹn thay thế!"


Phòng chải tóc lập tức im phăng phắc. Các cung nữ có thâm niên đều vô thức rủ mắt, hoặc giả vờ bận rộn.


Chải tóc cho Thục phi là cơ hội, nhưng cũng là tai họa lớn. Ai mà chẳng biết vị chủ tử này gần đây tâm trạng u uất vì Hoàng thượng ngự tại chỗ Trịnh Quý phi, chạm vào là bỏng tay.


Ánh mắt Lâm cô cô quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người ta: "Như Ý, ngươi đi đi."


Tim ta đập mạnh một cái, gần như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.


Thu Vân kinh ngạc nhìn ta một cái.


"Cô cô, con..." Giọng ta căng thẳng.


"Thường ngày đã chịu khó luyện tập, nên là ngươi đi." Giọng Lâm cô cô không cho phép nghi ngờ, bà nhanh chóng nhắc nhở khẽ: "Gần đây Nương nương thích sự thanh thoát, dùng dầu tóc hoa nhài, đeo bộ trâm cài điểm thúy nạm trân châu. Động tác phải nhanh, kiểu tóc phải vững vàng, nói ít thôi."


Ta hít một hơi thật sâu, nén xuống sự hoảng sợ trong lòng, đáp một tiếng "Dạ". Rồi vội vàng rửa tay, kiểm tra xem lược, lưới, trâm, dầu tóc trong hộp dụng cụ có đầy đủ và chỉnh tề không, sau đó theo đại cung nữ bước nhanh về phía cung viện của Thục phi.


14.


Suốt dọc đường, mưa phùn làm ướt vạt áo, nhưng ta hoàn toàn không hay biết, chỉ lặp đi lặp lại trong đầu các bước chải tóc và những điều cần chú ý.


Nội điện của Thục phi hương ấm nồng nàn, nhưng không thể át đi một bầu không khí trầm uất.


Ta quỳ trên nền gạch vàng trơn như gương, dập đầu thỉnh an, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh:;"Nô tỳ Như Ý, xin được chải tóc cho Nương nương!"


"Đứng dậy đi, mau lên!" Một giọng nói mang theo chút lười nhác và mất kiên nhẫn truyền đến từ trước bàn trang điểm.


Ta đứng dậy, cúi đầu bước nhanh tới. Trong gương đồng phản chiếu một khuôn mặt xinh đẹp nhưng bị bao phủ bởi vẻ giận dữ mỏng manh.


Thục phi chỉ mặc áo lót, mái tóc đen dài dày mượt xõa xuống, gần như chấm thắt lưng. Chất tóc cực tốt, nhưng vẫn có thể thấy vài sợi tóc đen rụng trên gối, lặng lẽ tố cáo sự trằn trọc không ngủ của chủ nhân trong đêm.


Ta nín thở, trước hết dùng ngọc thuốc nhẹ nhàng xoa bóp da đầu, giúp nàng tỉnh táo, rồi cầm lược lên, bắt đầu từ ngọn tóc, từng chút một chải suôn mượt. Động tác cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, sợ kéo rụng một sợi tóc.


Thục phi nhắm mắt, lông mày hơi nhíu lại.


Sau khi chải suôn, ta chấm một chút dầu tóc hoa nhài thanh nhã, thoa đều lên tóc, rồi bắt đầu búi

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích