Nữ tử đó mặc y phục của Tài nhân, nhưng giờ phút này lại vô cùng thảm hại, y phục gấm vóc bị kéo rách rưới, trâm cài trên đầu rơi rớt khắp nơi.
Nàng ta gào khóc giãy giụa, tiếng kêu thảm thiết: "Quý phi nương nương tha mạng! Tần thiếp không dám nữa! Tần thiếp tuyệt đối không dám nữa!"
Là vị Tài nhân mang hài thêu hoa sen dây leo màu xanh vỏ cua đó.
Ta nhận ra giọng nói của nàng ta, mang theo chút giọng miền Giang Nam mềm mại, nhưng lúc này chỉ còn lại sự khàn đặc tuyệt vọng.
Trước cửa chính điện Trường Xuân Cung, một bóng người mặc hài thêu loan điểu màu vàng óng được cung nhân vây quanh, nhìn xuống từ trên cao. Ta không thấy được biểu cảm của người đó, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng nhưng giòn giã kia, từ tốn cất lên:
"Xúc phạm nổn cung, kinh động Thánh giá, còn dám ngụy biện?
Xem ra Lãnh Cung mới là nơi thích hợp cho ngươi tĩnh tâm. Kéo đi!"
Tiếng khóc thét đột ngột ngừng lại, như bị ai đó bóp cổ. Chỉ còn tiếng giày dép kéo lê trên mặt đất, và tiếng nức nở bị kìm nén, càng lúc càng xa.
Toàn bộ quá trình diễn ra rất nhanh, giống như một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua.
Gió đi qua, mọi thứ lại khôi phục sự tĩnh mịch ban đầu. Ánh Mặt trời vẫn tươi sáng, gạch lát vẫn sáng bóng.
Chỉ có một chiếc trâm hoa ngọc nhỏ xíu rơi trên đất, bị giẫm đạp đến biến dạng, nằm lặng lẽ ở gần đó, chứng minh mọi việc vừa xảy ra.
Ta quỳ tại chỗ, không dám nhúc nhích, nhưng lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trái tim đập trong lồng n.g.ự.c vừa mạnh vừa nhanh, gần như muốn vỡ tung.
Mãi rất lâu sau, ta mới cử động trở lại, tiếp tục lau chùi miếng gạch lát đó, một cái, rồi lại một cái, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ là động tác lau chùi, nhẹ hơn, ổn định hơn, và đầu cũng cúi thấp hơn nữa.
10.
Đêm hôm đó trở về giường tập thể, không ai bàn tán về chuyện ban ngày. Mọi người đều nằm im lặng, mở mắt nhìn trần nhà đen kịt.
Trong không khí tràn ngập một nỗi sợ hãi không lời.
Ta biết, vị Tài nhân kia, giống như Linh Châu, đã biến mất vĩnh viễn.
Chỉ là cách thức khác nhau.
Cuộc sống trong cung là như thế.
Một mặt là sự lau chùi quỳ lạy vô vị đến cực điểm, ngày này qua ngày khác, mặt khác là cơn thịnh nộ như sấm sét giáng xuống từ trời, nghiền nát tất cả, không biết khi nào sẽ xảy ra.
Ta nhắm mắt lại, đè chặt mũi hài màu xanh vỏ cua và chiếc trâm hoa ngọc bị giẫm nát kia, sâu vào ký ức. Muốn sống sót, phải học cách quên đi.
Thỉnh thoảng, khi đêm khuya vắng lặng, ta sẽ sờ tìm một chiếc túi vải nhỏ dưới gối.
Bên trong là một nhúm đất sét màu nâu đã khô cứng, đó là thứ ta lén lút cạy từ dưới gốc cây già ở cổng thôn trước khi rời nhà.
Đầu ngón tay véo một chút bụi vụn, dường như vẫn ngửi thấy hơi thở nóng rực và tuyệt vọng của đất quê hương trong cái mùa Xuân hạn hán ấy.
Nương ho yếu ớt, đệ đệ khóc thét vì quá đói, bóng lưng còng xuống im lặng của cha… Hình ảnh rõ ràng đến chói mắt.
Ta nắm chặt đất trong lòng bàn tay, cho đến khi nó được hơi ấm cơ thể làm nóng, mới lại cẩn thận gói lại, giấu về chỗ cũ.
Chút niệm tưởng này, là điểm yếu tuyệt đối không thể để người khác biết trong thâm cung lạnh lẽo.
11.
Sau tròn năm năm lau sàn ở Tư Thiết Giám, ta gần như nghĩ rằng đời này mình sẽ gắn bó với những viên gạch xanh vô tận, những thùng nước và giẻ lau này.
Đầu gối mọc lên những vết chai dày, ngón tay vì ngâm trong nước lạnh và nước tro lâu ngày mà trở nên thô ráp và sưng đỏ. Cuộc sống như một chiếc đồng hồ lên dây cót, hàng ngày giật mình tỉnh giấc theo tiếng trống canh, và chìm vào giấc ngủ trong sự đau nhức khắp mình mẩy. Thì bước ngoặt đến một cách im lìm.
Hôm đó, một cô cô họ Lâm thuộc Thượng Phục Cục đến Tư Thiết Giám chọn người. Nói là gần đây phòng chải tóc thiếu vài cung nữ sai vặt, cần người khéo tay, tâm tư tỉ mỉ, tính tình ổn định.
Thái giám quản sự của Tư Thiết Giám vội vàng gọi mấy người chúng ta, những người thường ngày được coi là linh hoạt, ra giữa sân, xếp thành một hàng.
Lâm cô cô khoảng chừng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, mặc cung trang màu chàm, búi tóc gọn gàng thành búi tròn, cài một chiếc trâm bạc đơn giản. Khuôn mặt bà ta gầy gò, nhưng ánh mắt lại sắc bén, như có thể nhìn thấu lòng người.
Bà ta không nói nhiều, chỉ bảo chúng ta lần lượt đưa tay cho bà xem.
Đến lượt ta. Ta bồn chồn đưa ra đôi tay sưng đỏ và trầy xước vì lao động lâu ngày, móng tay cắt ngắn.
Ánh mắt Lâm cô cô dừng lại trên tay ta một lát, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt đang cúi thấp của ta: "Ngẩng đầu."
Ta làm theo lời, khẽ nâng cằm, ánh mắt vẫn kính cẩn rủ xuống.
"Trước đây ở nhà có chải tóc bao giờ chưa?" Bà ta hỏi, giọng điệu bình thản.
"Bẩm cô cô!" Ta đáp khẽ, "Từng giúp nương chải đầu, cũng... giúp muội muội tết tóc b.í.m nhỏ." Ta nhớ đến muội muội đã mất, lòng hơi nhói đau.
Bà ta không hỏi thêm gì, chỉ ra hiệu cho người tiếp theo.
Cuối cùng, ta và một cung nữ khác tên Thu Vân được chọn.
Khi rời Tư Thiết Giám, Thái giám quản sự hiếm hoi nở nụ cười với chúng ta, dặn dò: "Đến Thượng Phục Cục, phải lanh lợi hơn một chút đó là nơi hầu hạ chủ tử không thể so với nơi này"
12.
Khí tượng của Thượng Phục Cục quả nhiên khác biệt.
Sân viện sạch sẽ hơn, phòng ốc rộng rãi hơn, ngay cả trong không khí cũng thoang thoảng mùi dầu tóc và hương xông trộn lẫn.
Chúng ta được sắp xếp ở trong một phòng tai nhỏ trực thuộc phòng chải tóc, ở chung với bốn cung nữ nhỏ khác.