Như Ý - Chương 11

Ban hôn. Nối dây tơ hồng.


Một nam nhân ta chưa từng gặp mặt, tuổi tác đủ làm cha ta.


Cảm giác hoang đường cực lớn cuốn tới, nhưng ta chỉ cung kính quỳ xuống: "Nô tỳ... Tạ ơn nương nương ân điển."


"Đứng dậy đi." Nàng ta dường như đã xong xuôi một tâm sự, giọng điệu thoải mái hơn chút: "Ngày mai sẽ bảo Nội Vụ Phủ làm thủ tục.


Trước khi xuất cung, đến chải tóc cho Bổn cung lần nữa."


Lần cuối cùng chải tóc cho Thục phi, là vào một buổi sáng trời quang mây tạnh.


Ánh nắng xuyên qua song cửa, chiếu rọi bàn trang điểm sáng trưng. Tóc nàng đã thấy thưa thớt, tóc bạc không còn chỗ nào để che giấu.


Thủ pháp của ta vẫn nhẹ nhàng, chải cho nàng một kiểu búi tròn trang trọng và vững vàng, chọn chiếc trâm cài vàng ròng điểm thúy chất lượng cực tốt, kiểu dáng tuy cũ nhưng là thứ nàng ưa thích khi còn trẻ.


Nàng nhìn vào gương soi đi soi lại, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, dường như nhìn thấy chính mình của nhiều năm về trước qua mặt gương, khẽ thở dài một tiếng: "Tay nghề không đổi, là người già đi rồi."


Chải xong, nàng soi gương, trong gương phản chiếu một khuôn mặt hoa lệ nhưng khó che giấu sự mệt mỏi, nàng chợt cười khẩy một tiếng rất khẽ, không biết là cười người trong gương, hay cười điều gì.


Nàng lấy ra một đôi trâm vàng nặng trịch từ sâu trong hộp trang sức, nhét vào tay ta, ngón tay lạnh buốt: "Cái này thưởng cho ngươi, cũng xem như trọn vẹn tình nghĩa chủ tớ giữa chúng ta."


Ánh mắt nàng lướt qua mặt ta, rồi lại như nhìn vào khoảng không, giọng nói khẽ đến mức gần như không nghe thấy: "Đôi trâm này, là phần thưởng ta có được khi vừa nhập cung... Bây giờ, cũng không dùng đến nữa. Thâm cung này... ai lại thực sự có thể như ý? Giữ ngươi lại, có lẽ... cũng là để giữ một chút niệm tưởng."


Lời này nhẹ bẫng, nhanh chóng tan biến trong hương xông, không biết là thật hay giả.


Nàng nói rồi, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc lược ngọc trên bàn trang điểm, ánh mắt có một thoáng trống rỗng, dường như qua ta, đang nhìn thứ gì khác không thể nắm bắt được.


Trâm vàng lạnh lẽo, khắc những hoa văn cát tường phức tạp, giá trị không hề nhỏ.


Ta một lần nữa tạ ơn. Số vàng này, đã mua mười năm thanh xuân của ta, rồi lại mua luôn cả bến đỗ cả đời ta trong tương lai.


21.


Ngày xuất cung, trời vẫn xanh.

Ta thay lại bộ y phục cũ đã không còn vừa vặn, ôm một gói đồ lớn

hơn một chút, bên trong là chút tiền riêng ít ỏi tích cóp được suốt bao năm và đôi trâm vàng kia.


Không hề ngoái đầu nhìn lại cung khuyết đã giam cầm ta hai mươi hai năm. Từng bước đi về phía cánh cửa phụ kia, lần này, nó mở toang chào đón ta.


Ngoài cửa là tiếng xe ngựa và tiếng người, là phố xá xa lạ, là ánh mặt trời chói lóa.


Khoảnh khắc ta sắp bước ra khỏi cánh cửa phụ, khi ánh nắng chói mắt chiếu vào, một tiểu thái giám cúi đầu vội vã chạy ngang qua ta, cánh tay như vô tình va mạnh vào ta một cái.

Ta loạng choạng một bước, định thần lại, chợt phát hiện trong túi áo có thêm một vật cứng nhỏ, nặng trịch. Được bọc trong một mảnh vải vụn màu xám xanh.


Ta lấy cớ chỉnh sửa y phục, đi đến một góc khuất người, lén lút lấy ra xem.


Đó là một miếng đá được mài bóng nhẵn, chất liệu bình thường, nhưng được khắc một tượng Bồ Tát thô sơ nhưng từ bi, mặt sau khắc một chữ "An". Các cạnh đã được mài rất tròn, như thể đã được ai đó nắm trong lòng bàn tay vuốt ve vô số lần.


Ta đột ngột quay đầu nhìn về phía cổng cung, chỉ thấy tiểu thái giám vừa va vào ta đã biến mất trong đám đông.


Cổng cung sâu hun hút, không còn bóng dáng nào quen thuộc.


Ta siết chặt miếng đá trong lòng bàn tay, chất liệu ấm áp, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể của ai đó. Ta biết, đây là lời chúc phúc nặng trĩu và vô ngôn nhất mà hắn có thể trao tặng.


Ta bước qua ngưỡng cửa cao đó, ánh nắng đột ngột phả vào mặt, chói đến mức ta phải nheo mắt lại.


Hai mươi hai năm trước, ta bước vào đây, đổi lấy ba đấu gạo. Hai mươi hai năm sau, ta bước ra từ đây, mang theo một tâm hồn khô cằn và một cuộc hôn nhân đã được sắp đặt.


Gió thổi bụi đất nơi góc phố, mang đến một hơi thở tươi mới nhưng xa lạ. Ta đứng tại chỗ, ngẩn ngơ một lát. Không có vui mừng khôn xiết, không có bi thương, chỉ là một sự m.ô.n.g lung rộng lớn, gần như hư vô.


Hơn hai mươi năm tuổi đời trong thâm cung, giống như một giấc mộng dài và chân thực. Mộng tỉnh, ta lại không biết nên đi về đâu.


Ta chỉ biết, cổng cung phía sau, lại chậm rãi đóng lại, phát ra tiếng ầm ầm kéo dài.


22.


Vài ngày trước khi xuất cung, ta từng cố tìm Tiểu Lộc Tử, muốn từ biệt hắn, nhưng không thể gặp được.


Chỉ nghe người ta nói, hình như hắn phạm lỗi gì đó, bị Lý công công phái đi lăng tẩm Hoàng gia làm việc một thời gian.


Hoàng lăng hẻo lánh và khổ hàn, chuyến đi này, không biết khi nào mới có thể trở về.


Sau này nghe một lão nội giám từ Hoàng lăng về nói, Tiểu Lộc Tử đã mất. Nói là không hợp thủy thổ, bệnh một trận rồi mất...


Nơi đó, âm khí nặng nề, thiếu thuốc men, đi đến đó chính là chờ chết.


Từ đó, Âm - Dương cách biệt, không còn gặp lại.


23.


Ta ôm một gói đồ mỏng manh, được một lão bộc do Thục phi chỉ định dẫn đường, bước vào cổng Lục phủ.

Không có kèn trống, không có kiệu hoa, không có khách khứa ồn ào. Một lễ cưới yên ắng, giống như con người ta, nhỏ bé và chỉ làm qua loa.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích