Chấp Diên - Chương 6

Nên kiếp này, ngay từ đầu ta đã tìm đại phu giỏi nhất, phối t.h.u.ố.c, một lần được nam thai.


Nhìn đứa trẻ – hy vọng duy nhất của Hầu phủ, lão Hầu gia hồi quang phản chiếu, lại có thể nói đứt quãng vài câu.


Ông cho lui hết mọi người.


Trao cho ta ngọc phù có thể điều động cựu bộ và ám vệ của Hầu phủ, cùng địa điểm cất giấu danh sách quan hệ chính trị.


“Chăm sóc… Tạ Tranh…”


Ông thều thào:

“Hầu phủ… tôn nhi… trông cậy vào con…”


Ta chậm rãi quỳ xuống, dập đầu thật mạnh.


“Con dâu, xin ghi nhớ.”


Lão già đem lá bài cuối cùng của Hầu phủ giao cả cho ta, ta dĩ nhiên sẽ “nghe lời”, chăm sóc thật tốt Tạ Tranh và Hầu phủ.


Chỉ là cách “chăm sóc” này, chưa chắc giống như ông ta tưởng.


Ta lấy thân phận Thế t.ử phu nhân, chu toàn tang lễ.


Tiếp khách, lập linh, tụng kinh, phân lụa, mọi việc đâu ra đấy, không chê vào đâu được.


Ngay cả đám tông thân chờ xem trò cười cũng chẳng bắt bẻ được nửa điểm.


Xong tang sự, ta dốc sức chữa trị cho Tạ Tranh.


Nhân sâm, nhung hươu, tuyết liên… không tiếc tiền đổ vào ấm t.h.u.ố.c. 


Thân thể hắn, lại càng ngày càng cứng đờ.


Lời nói ít dần, ánh mắt trống rỗng dần.


Hầu phu nhân rốt cuộc sinh nghi.


“Thuốc của Tranh nhi uống mãi sao không khá hơn? Những thứ này thật sự có tác dụng sao?”


Ta chậm rãi chỉnh lửa dưới ấm t.h.u.ố.c, khóe môi hơi cong:


“Tất nhiên là có.


“Độc bọ cạp đuôi vàng Tây Vực thích nhất đại bổ, bổ càng nhiều, dư độc tan càng nhanh, đứa con ngoan của bà cũng mục nát càng triệt để.”


Hầu phu nhân như sét đ.á.n.h ngang tai, lùi mạnh một bước:


“Ngươi… ngươi nói gì? Con bọ cạp đó… chẳng lẽ là ngươi?”


“Là ta.”

 

Ta thản nhiên thừa nhận, từng bước tiến lên, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng loạn của bà:


“Đêm tân hôn, Hầu phủ canh phòng như thùng sắt, đến quyền quý cũng phải có thiệp mời mới vào được, vậy mà Tô Vọng lại dễ dàng lẻn vào hỷ phòng của ta.


“Hắn tự ý xông vào, hay là cả nhà các người thả vào, bà thật sự cho rằng ta không biết sao?


“Phu quân các người tặng ta một ‘gian phu’, ta trả lại một con bọ cạp, có gì không công bằng?!”


Sắc mặt Hầu phu nhân trắng bệch như giấy, tay run rẩy chỉ ta:


“Ngươi… ngươi thật độc ác!”


“Phải, ta độc ác đấy, nhưng so với cả nhà các người, còn kém xa!”


Ta thưởng thức vẻ sụp đổ trên mặt bà:

“Nếu không phải các người định hủy thanh danh, c.h.ặ.t đường lui của ta, ta cần gì phải đi đến bước này?”


“Đừng nói Tạ Tranh, ngay cả thân thể lão Hầu gia, cũng là do ta làm sụp đổ.


“Chỉ tiếc, bà hiểu ra quá muộn.”


Lời vừa dứt, hai bà t.ử lực lưỡng đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng bà, một trái một phải giữ c.h.ặ.t t.a.y.


Hầu phu nhân kinh hoảng giãy giụa:


“Các ngươi làm gì! Thả ta ra!! Ta là chủ mẫu Hầu phủ! Thẩm Diên, ngươi dám?!”


“Suỵt…”


Ta giơ ngón trỏ, ra hiệu im lặng:


“Hầu phủ chỉ cần một chủ mẫu thôi, mẫu thân, bà nên nghỉ ngơi rồi.”

Ánh mắt ta ra hiệu.


Hai bà t.ử lập tức kẹp cằm bà, đổ bát t.h.u.ố.c đen đặc vào miệng.


Bà sặc dữ dội, muốn nôn ra, nhưng miệng bị bịt c.h.ặ.t.


Ta cúi xuống, ghé tai thì thầm, chỉ hai người nghe:


“Yên tâm, sẽ không đau lắm đâu.


“Hầu gia vừa mất, bà vì quá đau buồn mà ‘bệnh qua đời’, hợp tình hợp lý, chẳng ai nghi ngờ.”


“Rất nhanh thôi, cả nhà ba người các bà sẽ được đoàn tụ dưới suối vàng.”


Hầu phu nhân trợn to mắt.


Sợ hãi, oán độc, tuyệt vọng… vô số cảm xúc bùng lên rồi tắt ngấm, chỉ còn lại tro tàn c.h.ế.t ch.óc.

Đêm đó, tin Hầu phu nhân “bệnh mất” lan khắp kinh thành.


Linh đường dựng lại, cờ trắng treo đầy.


Ta mặc áo tang, quỳ trước linh vị, đốt tiền giấy, nước mắt rơi đúng lúc.


Trong lòng, lại bình lặng như nước.


Chướng ngại, lại bớt đi một kẻ.


13


Hai lão già lần lượt quy thiên, bầu trời của Hầu phủ hoàn toàn đổi khác.


Trên danh nghĩa, Tạ Tranh kế thừa tước vị, trở thành tân nhiệm Trường Hưng Hầu.


Nhưng ai cũng biết, kẻ nằm liệt giường, không nói được, hình dung tiều tụy kia chỉ là một cái xác sống bày cho có.


Người thực sự nắm quyền sinh sát của Hầu phủ — là ta.

Ngày con trai đầy tháng, ta đại bày yến tiệc.


Vừa để xung hỉ, vừa để giữ thể diện.


Cũng để cả kinh thành nhìn cho rõ, hiện nay trong Hầu phủ, rốt cuộc ai là người quyết định.


Ta cởi bỏ tang phục giản dị, thay bằng bộ hoa phục trang nghiêm.


Màu áo tuy nhã nhặn, nhưng dùng toàn vân cẩm thượng hạng, hoa văn vàng thêu chìm, từng mũi kim tinh xảo như họa.


Từng đường chỉ đều là uy áp vô thanh.


Ta ngồi ngay ngôi chủ vị, thần sắc ung dung, đối đáp thỏa đáng.


Nhà quan nào đang có chuyện gì, triều đình gần đây gió hướng ra sao, ta đều nắm rõ trong lòng.


Khách khứa đầy sảnh, bất luận phẩm cấp cao thấp, vừa vào cửa đều hướng về ta hành lễ.

Mọi việc lớn nhỏ trong phủ, quản sự cũng chỉ tìm một mình ta định đoạt.


Ngay cả thân phụ cao cao tại thượng của ta cũng dày mặt tiến đến nịnh nọt:


“Con gái ta nay là chủ mẫu duy nhất của Hầu phủ, tôn quý vô song!


“Sau này cả nhà họ Thẩm đều phải trông cậy vào con rồi!”


Ông ta xoa tay, ánh mắt lóe lên tinh quang:


“Chức Tham nghị này cha làm cũng đã chán, Diên nhi, con xem có thể giúp cha thêm một tay, chuyển sang chỗ cao hơn nữa không?”


Ta đặt chén trà xuống, nắp chén khẽ gõ.


“Cha, ông lấy đâu ra mặt mũi mà nói những lời ấy với ta?”


Nụ cười của ông ta cứng lại.


Ta ngẩng mắt nhìn thẳng, mặt vẫn cười nhưng đáy mắt lạnh như băng:


“Tiểu nương của ta làm tỳ nữ yên ổn, chính ông nhất quyết nạp bà ấy, để bà chịu đích mẫu hành hạ, sinh bệnh đầy người, rồi lại đuổi về quê mặc cho tự sinh tự diệt.


“Năm đó ta quỳ xuống cầu xin ông đừng đuổi bà đi, là ai nhẫn tâm một cước đá ta ngã?


“Ta chịu nhục ở Hầu phủ, trở về khóc lóc, lại là ai bảo ta nhịn một chút, đừng làm hỏng tiền đồ của gia đình?”


Sắc mặt cha ta lúc xanh lúc trắng, gượng cười nói:


“Sao… sao đột nhiên lật lại chuyện cũ?

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích