Ta quan tâm chăm sóc, hắn thờ ơ xa cách; ta chủ động gần gũi, hắn tránh ta như rắn rết quỷ mị.
Chuyện này so với những gì Tạ Mân từng kể cho ta, quả thực khác biệt một trời một vực!
Ta vốn định sớm để lộ thân phận nữ nhi trước mặt hắn, nhưng hắn lại cứ chặn hết đường của ta.
Cứ cái kiểu này, đừng nói là phu nhân là nam nhân, dù có là một con heo, hắn cũng chưa chắc nhận ra!
Thái độ của tam hoàng tử khiến ta lần đầu tiên sinh lòng hoài nghi với Tạ Mân.
Chẳng lẽ trước đây hắn chỉ vì thể diện mà tô vẽ lên một lớp vỏ hào nhoáng?
Ta nghiến răng ken két, trách nào hắn phải chịu ấm ức đến mức đó.
Ta vậy mà lại không biết, hắn đã sống những ngày tháng như thế này!
Nhưng cũng tốt thôi, vốn dĩ ta đã định làm cho vợ chồng bất hòa, đường ai nấy đi.
Thế là đêm ấy, khi tam hoàng tử lại tiếp tục ngủ trong thư phòng, ta mang theo một xấp tranh chân dung, xông thẳng vào trong.
"Thiếp thân gả vào phủ tam hoàng tử gần một năm, không có lấymột mụn con, thật sự hổ thẹn vô cùng.
"Vì vậy đã thay điện hạ tuyển chọn vài vị giai nhân khác, xin điện hạ xem qua."
Tam hoàng tử cầm chén trà, cúi đầu nhìn những bức họa hồi lâu.
Ánh đèn rực rỡ, tuyết lớn lặng lẽ phủ đầy trời.
Hắn đột nhiên ném mạnh chén trà xuống đất, giọng trầm thấp lạnh băng:
"Đổi lại."
Ta nhíu mày: "Hử?"
Tam hoàng tử ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy hàn ý.
"Bản vương nói, đổi hắn về!"
26
Về đến Tạ phủ, ta vẫn còn ngơ ngác chưa hoàn hồn.
Phụ thân ta nước mắt ròng ròng: "Con trai đáng thương của ta ơi~
Tam điện hạ không làm gì con chứ?"
Ta ngẩn ngơ lắc đầu: "Cha, con nói này, sao tam hoàng tử lại sốt sắng như thế, cứ khăng khăng định ngày thành thân trùng với hôm thi đình?"
Cha ta không hiểu: "Vì sao?"
Ta vỗ mạnh lên vai ông, nói từng chữ rõ ràng: "Người ta, chính là nhắm vào con trai cha mà tới."
Tên này, ta đã xem nhẹ hắn rồi.
Hắn phát hiện huynh muội Tạ gia tráo đổi thân phận, biết chắc ta sẽ vào cung dự thi đình, liền lặng lẽ sắp đặt một nước cờ lớn, danh chính ngôn thuận rước về một "tân lang" họ Tạ.
Hắn cưới chính là nữ nhi Tạ gia —Tạ Lăng.
Thiên hạ chẳng ai có thể bắt bẻ, trái lại còn phải chúc mừng đôi tân nhân bách niên giai lão.
Cao tay, thực sự quá cao tay.
Nghĩ đến khóe môi đè nén ý cười của Tạ Mân lúc rời đi, ta mới bừng tỉnh, hiểu được hắn đã khó xử thế nào.
Aizz, đúng là ta quá ngốc mà!
Thôi được thôi được, lần này xem như ta thực sự phải làm Tạ Mân cả đời rồi.
Cha ta bứt râu, chợt ngộ ra chân tướng.
"Bảo sao, cơm cũng không ăn, ngủ cũng không ngủ, ta còn tưởng hắn là vì lo lắng cho con."
Ông lắc đầu, vẻ mặt đầy rắc rối:
"Haiz, hương hỏa nhà họ Tạ ta, thật sự phải tuyệt tự tại đây rồi."
Dứt lời, ông xoay người bước đi, dáng vẻ vội vội vàng vàng.
"Không được không được, ta phải đốt thêm ít vàng mã cho tổ tông mới được, kẻo sau này không có hậu duệ mà cúng cho ta!"
27
Khi ta được thăng chức Thượng thư Bộ Hộ, hoàng đế cuối cùng cũng chính thức đưa đề án “Đổi thu thuế lương thực thành thuế
cũng chính thức đưa đề án Đổi thu thuế lương thực thành thuế bạc”—mà ta đã dâng tấu vô số lần—ra triều đình bàn luận.
Theo đó, lương thực vốn phải nộp thuế sẽ được quy đổi thành bạc dựa theo giá thị trường rồi thu nạp vào quốc khố.
“Thứ nhất, giảm chi phí vận chuyển lương thực và bảo quản trong kho;
Thứ hai, tránh hao hụt do vận chuyển cũng như bị quan lại bóc lột;
Thứ ba, tăng tính linh hoạt cho dân chúng khi nộp thuế;
Thứ tư, giúp triều đình dễ dàng điều phối tài nguyên hơn…”
Sau khi phân tích lợi hại, hoàng đế dứt khoát bác bỏ mọi dị nghị, giao cho ta toàn quyền phụ trách cải cách này.
Dẫn theo Hứa Vân Nương, Bùi Lệnh Dung cùng một số người khác, ta mất ba năm thực hiện thí điểm tại một số địa phương, rồi dần mở rộng ra khắp cả nước, cuối cùng cũng đưa cải cách này vào thực tế.
Khi đến giai đoạn luận công ban thưởng, ta rốt cuộc đã có đủ lý lẽ để dâng tấu xin sắc phong cho họ.
“Nữ tử?”
“Đúng vậy, những nữ tử này đều là nhân tài hiếm có, từng giúp thần
xử lý vụ cứu trợ thiên tai ở Hoạt Châu.”
Hoàng đế nheo mắt suy tư thật lâu, cuối cùng cũng nhớ ra họ là ai. Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã có người lớn tiếng phản bác.
“Luật lệ Đại Chu quy định, nữ tử không thể làm quan. Tạ đại nhân, ngài đang muốn đi ngược lại tổ chế sao?!”
Ta bình thản đáp: “Luật pháp xưa nay đều có đổi thay. Hôm nay ‘Đổi thu thuế lương thực thành thuế bạc’ là tân pháp, vậy nam nữ đồng khoa há chẳng thể là tân pháp sao?”
“Hoang đường!”
Hương đàn trầm lặng lẽ bốc lên, vấn vít khắp điện Kim Loan.
Ta xoay người, đối mặt với trăm quan, rồi dứt khoát phủi tay áo, khoanh chân ngồi xuống ngay giữa đại điện, tấm ngà bạch ngọc đặt ngang trên đầu gối.
“Các vị đại nhân đã nói là hoang đường, vậy hôm nay, ta sẽ cùng chư vị tranh luận một phen—
Xem thử, rốt cuộc cái gì mới thật sự là hoang đường?!”
28
Thị lang Bộ Binh lập tức đứng ra phản đối: “Nữ tử há biết việc quân quốc?!”
Ta cười lạnh, cất giọng dõng dạc:
“Năm Vĩnh Gia nguyên niên, Tấn Tuyên Đế bị phản loạn vây khốn, Tấn tướng quân Tuân Quán Nương khi ấy mới mười ba tuổi đã phá vây cầu viện cứu giá!
Năm Sùng Trinh thứ ba, Tần Lương Ngọc dẫn Bạch Cán binh đại phá Trương Hiến Trung!