Năm Khai Hoàng thứ chín triều Tùy, phu nhân Tiều Quốc – Thiểm thị, cầm trong tay gậy tê giác mà Tùy Văn Đế ban, bình định loạn Lĩnh Nam!
“Đại nhân hiện nay lại nói, nữ tử không hiểu binh pháp?!”
Lão quan Hàn Lâm Viện tiếp lời ngay sau đó: “Nữ tử sao có thể trị học?”
“Năm Vĩnh Nguyên thứ tư, Ban Chiêu hoàn thành ‘Hán Thư’, bổ sung thêm tám biểu cùng Thiên Văn Chí.
Nếu nói nữ tử không thể trị học, vậy tại sao di thư của Thái Sử Công có thể lưu truyền thiên cổ?
Năm Kiến Nguyên thứ mười bảy triều Tiền Tần, Tống thị truyền dạy ‘Chu Lễ’ cho nước Yên, nước Ngụy, Phù Kiên lệnh một trăm hai mươi học sinh làm lễ bái sư
Chư vị học ‘Chu Lễ’, dám nói không phải do nữ tử truyền lại?!”
Cha ta đứng bên chẳng nói một lời, nhưng Thượng thư Bộ Công thì lại bước lên trước: “Thủ công cần thể lực, nữ tử sao có thể sánh bằng?”
Ta nhướng mày, đáp lời ngay tức khắc:
“Khẩu khí thật lớn!
Năm Đại Nghiệp thứ ba, Vũ Văn Khải kiến tạo thành Lạc Dương, nhưng người trực tiếp đo đạc thực địa lại là nữ thợ thủ công Lục Thanh!
Hứa Vân Nương mô phỏng rồi cải tiến ‘Phan Công thuật thủy khống sa pháp’ mà trị thủy, mang lại lợi ích cho cả lưu vực Hoàng Hà.
Hiện tại Hoạt Châu đã ba năm không còn lũ lụt, đại nhân đã quên ai là người đắp con đê đó rồi sao?!”
Thiếu khanh Thái Thường Tự hừ lạnh một tiếng: “Tài năng làm thơ ngâm vịnh, sao có thể dùng để trị quốc?”
“Năm Thiệu Hưng thứ mười hai, Lý Thanh Chiếu dâng lên ‘Kim Thạch Lục’ giúp triều đình chỉnh lý lễ khí
Đến tận hôm nay, bảy phần quy chế tế khí của Thái Thường Tự vẫn dựa theo phương pháp khảo chứng của bà!
Chư vị đại nhân, e rằng trước khi phê phán ‘tài năng làm thơ ngâm vịnh’, nên cởi bỏ triều phục trước đã!”
“Gà mái gáy sáng, ắt là điềm suy vong! Âm dương có trật tự, đó là thiên đạo!
Tạ đại nhân, ngài định đảo l.o.ạ.n l.u.â.n thường sao?!”
Không gian rơi vào tĩnh lặng. Ta từ từ đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, từng chữ từng câu vang vọng khắp điện Kim Loan.
“Chư vị cứ nhắc đi nhắc lại đạo lý âm dương, nhưng lại chẳng biết rằng:
‘Cô dương bất sinh, độc âm bất trưởng’ (Dương đơn độc không sinh, âm một mình không trưởng).
Người phản đối ta hôm nay, không phải vì tổ chế lễ pháp, mà chỉ là vì lo sợ nữ tử một khi nắm quyền trong tay, thì sẽ không còn bị nhốt chặt trong khuê phòng nữa!”
“Ngươi—!”
Hoàng đế lộ vẻ trầm tư. Khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, Nhị hoàng tử chậm rãi bước ra khỏi hàng, chắp tay thi lễ với thánh thượng.
“Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, lời của Tạ đại nhân rất có lý.”
“Năm xưa, Lữ Hậu lâm triều, giảm thuế nhẹ lao dịch; thời Võ Chu, nữ tử có thể cải nam trang nhập sĩ.
Có thể thấy, tài trị quốc vốn không phân biệt nam nữ.”
29
Thấy sắc mặt hoàng đế biến đổi mấy lần, lòng ta chùng xuống, lạnh lùng liếc nhìn Nhị hoàng tử.
Con hồ ly giảo hoạt này, ngoài mặt thì tỏ ý tán đồng, nhưng thực chất là đang mượn chuyện Lữ Võ lâm triều để bóng gió nhắc nhở hoàng thượng.
Ngay lúc đó, một giọng nam trầm ổn, không kiêu ngạo cũng không tự ti, cất lên.
Ta ngước mắt, thấy Tào Hành Tri bước ra khỏi hàng:
"Hạ quan nghe ra, lời này rõ ràng là ngoài khen trong chê, lấy chuyện Lữ Võ để ví von mà châm biếm."
Nhị hoàng tử hừ lạnh, phất tay áo một cái, rõ ràng không ngờ lại có người dám trực tiếp vạch trần mình như vậy.
Tào Hành Tri đứng thẳng tắp giữa đại điện, giọng nói vang vọng, rắn rỏi như sắt đá va chạm.
"Hán Cao Tổ c.h.é.m rắn khởi nghĩa, Minh Thái Tổ từ chốn thảo mãng xưng đế, ai không phải kiêu hùng trong loạn thế?
Thế nhưng sử sách ca tụng Văn Cảnh chi trị, Vĩnh Lạc thịnh thế, có ai cứ mãi bám vào hai chữ ‘tạo phản’ mà chỉ trích?
Đường Thái Tông thảm sát huynh đệ ở Huyền Vũ môn, nhưng không cản trở Trinh Quán chi trị khiến thiên hạ thái bình.
Có thể thấy, thịnh suy hưng vong, phúc họa từ trước đến nay vốn không nằm ở giới tính, mà là ở lòng người!"
Nhị hoàng tử tức đến xanh mặt: "Ngươi đang ngụy biện!"
Tào Hành Tri nhàn nhạt đáp:
"Cái gọi là ‘quân quân thần thần, phụ phụ tử tử’ (vua ra vua, tôi ra tôi, cha ra cha, con ra con), nếu mở khoa cử nữ, thì người vào triều cũng là thần tử.
Điện hạ mượn chuyện Lữ Võ để kích bác, chẳng lẽ là đang ám chỉ rằng bệ hạ bất tài?"
"Tào Hành Tri! Ngươi—!"
Nhị hoàng tử vội vàng quỳ xuống xin tội: "Phụ hoàng, nhi thần tuyệt không có ý đó!"
Tào Hành Tri quay người hướng lên ngự tọa, dập mạnh đầu xuống nền điện:
"Năm Kiến Khang thứ hai mươi mốt, thảm án Trại Hắc Vân ở Di Châu, thần vì chuyện đó mà trằn trọc không yên.
Triều đình bao năm nay, nam tử đối với đạo lý của nữ tử, chung quy vẫn khó lòng thấu hiểu.
Từ vụ án Di Châu đã có thể thấy manh mối, mà những vụ án như vậy nhiều không kể xiết, có biết bao dân chúng đã vì thế mà c.h.ế.t oan uổng.
Thần và Tạ đại nhân đồng dâng tấu, khẩn cầu bệ hạ mở khoa cử nữ, cho phép nữ tử vào triều làm quan!"
"Nhi thần cũng đồng ý!"
Tam hoàng tử khoác trường bào đen thêu mãng long, lướt qua cột cung điện đỏ thẫm, cầm ngọc khuê quỳ xuống bên cạnh Tào Hành Tri.
"Lúc ở Hoạt Châu trị thủy, nhi thần tận mắt chứng kiến kế sách trị sông của Hứa Vân Nương còn hơn bậc tiền bối, Bùi Lệnh Dung ở thương nghiệp thậm chí chẳng thua kém lão quan Bộ Hộ, Giang Vấn Kinh về y thuật lại càng xuất sắc hơn cả ngự y.
Nếu chỉ vì thân phận nữ tử mà vùi lấp bậc kỳ tài như vậy, thì thực sự là nỗi tiếc hận của Đại Chu!"
Ta liếc nhìn hắn, hơi ngạc nhiên.
Không ngờ cái tên "muội phu" này lại chịu đứng ra giúp ta.
30
Phụ thân ta chậm rãi lết ra ngoài, chắp tay l