Âm Dương Tráo - Chương 9

Trên tấm áo choàng đỏ thẫm, đóa mẫu đơn thêu tinh xảo theo từng cử động của nàng mà như đang nở rộ khắp mặt đất dưới ánh nắng.


Bình Dương công chúa khoác chiếc áo còn lại lên người, được cung nữ dìu đứng dậy.


Thân thể run lên nhè nhẹ, nhưng khí thế vẫn kiêu ngạo vô cùng.


Nàng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía con thuyền đang im lìm trên mặt nước, cất giọng:


"Tạ đại nhân."


"Bổn cung chỉ hỏi ngươi một lần."

"Nếu bổn cung tha thứ cho ngươi tất cả những lần chối từ và lừa gạt trước đây, ngươi có nguyện ý vào phủ công chúa không?"


Ta khẽ nhíu mày.


Bất ngờ nghe câu này, ta cảm thấy cách hỏi của nàng quá mức mơ hồ.


22


Người xung quanh càng lúc càng tụ đông, thấp thoáng có thể nghe thấy những lời bàn tán không chút kiêng dè.


"Bình Dương công chúa cũng thật quá đáng, không chiếm được Tạ Thám Hoa liền giở thủ đoạn."


"Hành động tự hạ thấp bản thân thế này, đúng là làm ô nhục hoàng gia!"


"Tạ Mân cũng đáng thương, một lòng hướng về quan lộ, vậy mà hết lần này tới lần khác bị nàng dây dưa."


Những lời chói tai không ngừng vang lên.

Ta im lặng một lát, rồi nghiêm cẩn hành lễ với công chúa.


"Vi thần tin rằng, việc này không phải do công chúa cố ý gây ra."

 

Bình Dương công chúa bật cười lạnh lùng:


"Cớ gì nói vậy?"


"Khi vi thần còn nhỏ, lần đầu nghe đến danh hiệu 'Bình Dương', đã vô cùng kinh diễm."


"Trong sách cổ có ghi, đời Đường có Bình Dương công chúa, cuối triều Tùy dựng lên 'Nương Tử quân', giúp phụ thân khởi binh lập Đường, chinh chiến Quan Trung, trấn giữ ải Nương Tử."


"Sau khi công chúa mất, Đường Cao Tổ phá lệ, dùng lễ quân nhân mà an táng."


"Bệ hạ phong tước hiệu này cho công chúa, là ngụ ý rằng công chúa không thua kém gì Bình Dương khi xưa."


"Người như thế, sao có thể là kẻ vì tình ái mà bất chấp thủ đoạn?"

Ánh mắt Bình Dương công chúa rủ xuống, thoáng qua nét kinh ngạc, nhưng sâu bên trong tựa hồ còn chất chứa những cảm xúc phức tạp hơn.


Hồi lâu sau, nàng khẽ mỉm cười, phất tay áo, xoay người rời đi.


"Tạ Mân, bổn cung không gả cho ngươi nữa!"


Gia nhân vây quanh đỡ ta dậy.


Ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần xa khuất, dáng nàng vẫn thẳng tắp, mẫu đơn trên áo bào vẫn rực rỡ như ánh mặt trời chói chang.


Sau đó, ta đưa mắt nhìn về chiếc du thuyền trên sông.


Một cơn gió mạnh lùa qua, thổi tung rèm trướng, để lộ nhị hoàng tử đang ung dung ngồi giữa vòng vây của các thái giám, thảnh thơi thưởng trà.


Chạm mắt nhau, ta vội vàng cúi đầu, nhưng đột nhiên nhận ra, bên


dưới lớp trường bào rộng thùng thình, phần cổ áo hơi phồng lên bất thường.


Ta đặt tay lên ngực, lúc này mới phát giác —— dây bó n.g.ự.c đã bị tuột lỏng từ lúc nào không hay.


Khoảnh khắc ấy, toàn thân ta lạnh toát.


Chợt nhớ lại câu hỏi vừa rồi của công chúa.


"Nếu bổn cung tha thứ cho ngươi tất cả những lần chối từ và lừa gạt trước đây, ngươi có nguyện ý vào phủ công chúa không?"


Vào... phủ công chúa?


23


Câu nói mơ hồ kia của tam công chúa khiến ta toát cả mồ hôi lạnh.


Ta vội đến phủ tam hoàng tử, báo chuyện này cho Tạ Mân, lúc ấy mới biết hắn cũng đang lâm vào tình thế khó khăn.


"Tam điện hạ đã vài lần bóng gió dò xét dường như bắt đầu nghi


Tam điện hạ đã vài lần bóng gió dò xét, dường như bắt đầu nghi ngờ thân phận của ta."

"Hắn..."


Tạ Mân cúi mắt, hiếm khi để lộ sự yếu đuối.


"Bội Chỉ, người hắn thực sự yêu mến... là muội."


Ta giật mình, trong khoảnh khắc, sự tự trách ập đến như sóng triều dâng.


Lẽ ra ta nên sớm nhận ra điều này, hắn mang danh nghĩa của ta, hẳn sẽ bước đi đầy chông gai.


Ta đã cướp lấy cuộc đời của Tạ Mân, nhưng lại luôn xem hắn là ca ca, vô thức nghĩ rằng hắn có thể chống đỡ được mọi thứ.


Bên ngoài trời đã tối hẳn, chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu rơi lả tả.


Chúng ta lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói lời nào.

Lại thêm một lần phải đưa ra lựa chọn.


Dù Tạ Mân không mở lời, ta vẫn có thể nhận thấy —— lần này, hắn thực sự đã chạm đến giới hạn.


Dường như... hắn có thể gục ngã bất cứ lúc nào.


Ta đoán được —— hắn và Lý Chiêu danh nghĩa là phu thê, nhưng lại phải tìm mọi cách trì hoãn, thoái thác chuyện phòng the.


Bây giờ Lý Chiêu đã nghi ngờ thân phận của hắn, tình thế lại càng trở nên nguy hiểm.


Chỉ do dự trong thoáng chốc, ta đứng dậy, cài chặt then cửa, gạt bỏ gió tuyết ngoài kia.


Ta kéo màn bình phong lại, rồi cởi áo khoác ngoài.


"Trước tiên muội sẽ ổn định tam hoàng tử, đợi thêm một thời gian, rồi tìm cơ hội đề xuất hòa ly."


"Ít nhất, hãy để hắn nhận thức rõ —— muội là nữ tử..."


Vừa dứt lời, căn phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.


"Bội Chỉ..."


"Ca ca."


Ta khựng lại, trong khoảnh khắc chẳng biết phải nói gì.


24


Những gì ta đang làm, từng điều một, đều là nghịch thiên phản đạo.


Tạ Mân thông minh đến nhường nào, vậy mà vẫn chậm chạp không đề xuất hòa ly, chẳng phải cũng vì muốn giữ cho ta một con đường lui hay sao?


Nếu bị tam hoàng tử bỏ, cái tên "Tạ Linh" từ đó về sau sẽ mãi mãi gắn liền với hai chữ "bỏ vợ".


Hắn nhẫn nhịn đến mức này để bảo toàn danh dự cho ta, nhưng con đường ta đi, không phải chuyện một sớm một chiều có thể thành.


Hắn không thể bị kẹt mãi trong vòng vây này, cũng như ta không thể bị trói buộc nơi đây.


Ta khẽ nói: "Chung quy vẫn phải có người gánh chịu hậu quả do chính mình gây ra."


Cửa mở, âm dương phân rõ ranh giới.


Bọn gia nhân giương ô nghênh đón, Tạ Mân bước vào màn tuyết, thoáng nhìn về phủ tam hoàng tử.


Ánh mắt hắn vương đầy sương lạnh, nơi khóe mắt hơi ửng đỏ, nhưng cuối cùng, không nói một lời, lặng lẽ rời đi.


*


Tam hoàng tử hớn hở bước vào.


"Phu nhân, mùa đông nên ăn thịt dê, ta đã bảo người chuẩn bị lẩu nóng.


"Tạ đại nhân vừa đến, hay là mời huynh ấy cùng..."

Tuyết phủ đầy vai áo, hắn nhìn thấy ta, động tác khựng lại.


"Tạ Mân... đi rồi?"


25


Ta vốn tưởng rằng, Tạ Mân ở phủ tam hoàng tử sống cũng không tệ.


Nhưng bây giờ xem ra… sai quá sai!


Tam hoàng tử người này, quả thực là loại ngoài mặt một đằng, sau lưng một nẻo.


Bên ngoài thì phu thê ân ái thắm thiết, bên trong lại lạnh nhạt hờ

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích