Viên Mãn Mãn - Chương 7

Hắn còn dám nói — nhà họ Vương tuyệt không chấp nhận một thân phận như ta làm chủ mẫu; hắn lại không nỡ để ta làm tiểu thiếp chịu ấm ức; nếu ở ngoài phủ, không bị ai quản thúc, ta sẽ được làm thê t.ử hắn.


Sao hắn dám!


Sao hắn dám!


Sao hắn dám!


Sao hắn dám dùng giọng điệu chính nghĩa ấy để bảo ta làm ngoại thất!


Ta nhẫn nhục bao năm, ẩn nhẫn, từng bước tính toán — là để sống đường đường chính chính, chứ không phải để trở thành một người  mà ai cũng có thể khinh rẻ, dẫm nát dưới chân.


Có biết bao người sống cảnh phú quý an yên — vì sao riêng ta lại không thể?


Ta nhìn bóng lưng hắn xa dần, móng tay bấu sâu vào lòng bàn tay.

 

Vương Văn Thừa, điều ngươi không nên làm nhất… chính là coi thường một nữ nhân đã từng g.i.ế.c người.



Ta vẫn ngày ngày sắc t.h.u.ố.c cho đích mẫu.


Bà ta đã bệnh đến mức không thể ngồi dậy nổi, miệng không ngừng lẩm bẩm:


“Ngọc Dung… là mẫu thân hại con…”


Bên ngoài vừa mới có tuyết rơi, gió rét cắt da, ta quấn chặt áo choàng rồi mở tung cửa sổ.


Căn phòng lập tức lạnh buốt.

“Khụ khụ… ngươi tới đây là để chê cười ta sao?”


Bà ta bị rét nên tỉnh táo hơn đôi chút.


Ta lắc đầu, thổi nguội chén t.h.u.ố.c rồi đút từng muỗng một:


“Ta tới để báo tin vui — đích tỷ hôm kia đã c.h.ế.t rồi.”


“Nàng ta sau khi bị ta hủy dung thì không còn muốn sống nữa, nhưng vì nghĩ đến mẫu thân nên mới cố chịu đựng. Hôm trước bị bắt đi giặt giũ, lạnh đói cùng cực, đã ngã đầu vào chậu nước mà c.h.ế.t đuối.”


Phủ Trấn Quốc công liên tục mang tiếng thay người khác, đến khi biết đích tỷ xuất thân từ Hầu phủ thì căm tức đến cực điểm, đem hết giận dữ trút lên người nàng, bắt nàng làm những việc khổ cực nhất.


Nỗi đau lớn nhất, là nỗi đau không thể khóc thành tiếng.


Ta rất hiểu đích mẫu — năm đó mẫu thân ta bị bà ta sai người đ.á.n.h c.h.ế.t bằng loạn côn, ta cũng từng đau đến mức nghẹn không khóc nổi.

Ta bóp lấy hai má bà ta, rót chén t.h.u.ố.c còn lại vào miệng bà:


“Mẫu thân đừng sợ. Phụ thân và Hữu nhi c.h.ế.t vì ăn điểm tâm ta bỏ t.h.u.ố.c độc. Đại ca là do ta thuê người đuổi g.i.ế.c. Các ngươi đều c.h.ế.t trong tay một người — xuống địa phủ chắc chắn sẽ được đoàn tụ.”


Bà ta phát ra tiếng rên nghẹn trong cổ họng, mười ngón tay loạn xạ chụp vào không trung, rồi — đau đớn mà c.h.ế.t.


Cuối cùng, ta cũng đã báo thù cho mẫu thân.


Đích mẫu c.h.ế.t rồi, nhưng ta vẫn phải tiếp tục thủ hiếu.


Có Vương Văn Thừa che chở, ta sống trong viện này cũng coi như thoải mái.


Ba năm thoáng chốc trôi qua, ta giờ đây càng thêm diễm lệ như mẫu đơn nở rộ. Vì mang tâm sự, giữa hàng lông mày lộ ra đôi phần u sầu, lại càng khiến ta trở nên yếu đuối, dịu dàng, khiến người người nhìn vào liền động long thương xót.


Mỗi lần gặp ta, Vương Văn Thừa đều si mê không rời mắt:

“Biểu muội, nay muội đã mãn tang, rốt cuộc có thể cùng ta bái đường thành thân rồi.”


Ta thu dọn hết vàng bạc, châu báu, gần như dọn sạch cả tiểu viện, lại làm nũng dụ dỗ hắn cho thêm không ít báu vật quý giá.


Rồi ngồi lên cỗ xe hắn chuẩn bị, rời khỏi nơi này đến biệt viện.


Còn hắn — đốt trụi viện nhỏ ta từng ở, tạo ra hiện trường ta c.h.ế.t trong biển lửa.



Hỷ trướng đỏ rực cùng chén rượu hợp cẩn.


Vương Văn Thừa cùng ta bái thiên địa tại biệt viện.


Đêm tân hôn, hắn nói dù đã lấy chính thê, nhưng trong lòng chỉ yêu mỗi mình ta, còn đem toàn bộ ngân phiếu tích góp nhiều năm giao cho ta giữ.


Ta khẽ chau mày lo lắng:

“Không có bức tường nào không lọt gió… nếu để người ta biết, ta chỉ có con đường c.h.ế.t.”


Hắn lập tức lấy ra một tờ giấy, giọng đầy đắc ý:


“Ta đã chuẩn bị chu toàn. Đây là hộ tịch của một cô nương mồ côi trong nhà phú thương, do chính tay ta xử lý. Không ai trên đời biết được.”


Lời ấy — ta dĩ nhiên tin.


Sau khi hắn thành thân với chính thê, hắn nắm giữ phần lớn quyền lực trong Vương gia, chút biến động nào cũng không thoát khỏi tai mắt hắn. Ta từng vài lần định lén rời khỏi phủ, đều bị hắn đoán trước và chặn lại.


Vương Văn Thừa đưa tay vuốt má ta, dịu giọng:


“Mãn Mãn, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta nữa. Trừ danh phận ra, ta có thể cho muội tất cả.”


Ta tựa vào n.g.ự.c hắn, đầu ngón tay vẽ vòng nơi trái tim hắn:


“Mạng… cũng có thể cho ta sao?”

Hắn ôm ta vào lòng:


“Ta biết muội từ nhỏ chịu nhiều đau khổ, luôn nghi kỵ rằng có người muốn hại mình. Từ nay muội có thể dựa vào ta.”


Ta hờn dỗi đẩy nhẹ hắn:


“Nếu để con cọp cái trong viện của huynh biết… ta còn mạng sống sao?”


“Đừng sợ. Tất cả những ai biết thân phận thật sự của muội, ta đều đã âm thầm xử lý. Hôm nay ngoài mấy người thân tín nhất bên cạnh ta ra, không ai biết ta tới đây.”


Tốt lắm.


Những kẻ theo hắn làm chuyện dơ bẩn — đều bên cạnh hắn hôm nay.


Vậy thì ta càng yên tâm.

Ta đẩy hắn ngã xuống giường, tự tay rót rượu hợp cẩn.


Vương Văn Thừa nâng chén, nhìn ta đắm đuối:


“Mãn Mãn, cuối cùng ta cũng cưới được muội.”


Hai người uống cạn.


Chén rượu vừa đặt xuống, hắn nghiêng người đè lên ta. Mới cởi được một chiếc khuy áo, khóe môi đã trào ra một dòng m.á.u tươi.


Hắn giơ tay quệt máu, sắc mặt đại biến:


“Ngươi… ngươi hạ độc ta!”


Máu đỏ trào ra mỗi lúc một nhiều, nhanh đến mức hắn chẳng còn sức để chống đỡ.


“Không… không đúng… ngươi lấy đâu ra độc…?”


Mấy năm nay, y phục, ăn uống của ta đều phải qua tay hắn.

Hắn thích dung mạo ta, khinh rẻ thân phận ta, lại kiêng dè tâm địa ta hiểm độc.


Ta khẽ vuốt trán hắn, mỉm cười nói:


“Là do chính huynh tặng ta đấy.”


Ba năm trước, thứ độc d.ư.ợ.c ấy, ta chỉ nỡ dùng một chút lên người đích mẫu để thử thật giả; phần còn lại, ta đều giữ lại cho Vương Văn Thừa.


“Dùng chính t.h.u.ố.c huynh đưa để g.i.ế.c huynh — huynh cũng nên biết đủ rồi, biểu huynh. Kiếp sau đừng bao giờ mơ kiểm soát một nữ nhân không hề yêu huynh nữa.”

Hắn c.h.ế.t nhanh hơn đích mẫu một chút. Trước lúc tắt thở, thần trí mê man, lúc thì gọi “độc phụ”, lúc lại gọi “Mãn Mãn”.


Khóe mắt ta chẳng biết rơi lệ từ khi nào, một giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống mặt Vương Văn Thừa. 


Ta cúi đầu nhìn thấy, thầm than: Được ta rơi cho một giọt lệ, coi như huynh có phúc.


Ta chỉnh lại dung nhan, loạng choạng mở cửa kêu gọi tùy tùng.


“Lang quân không hiểu vì sao lại ngất xỉu.”


Tùy tùng nghe thấy chạy đến, giẫm phải đèn dầu ở cửa. Lợi dụng lúc hắn mất cảnh giác, ta cầm bình hoa đập mạnh vào đầu hắn, lại dùng d.a.o găm đ.â.m vào n.g.ự.c hắn mấy lần, cuối cùng rót nốt chỗ rượu độc còn lại vào miệng hắn.


Đợi người c.h.ế.t hẳn, ta lột y phục hắn, đem giá y của mình thay lên người hắn.


Vương Văn Thừa muốn động phòng hoa chúc — ta đây sẽ cho hắn một tân nương.


Ta sắp đặt tư thế hai người giống như cùng nhau tự tận, rồi xóa sạch từng dấu vết ta để lại trong phòng.


Hộ tịch và ngân phiếu ta mang sát bên mình; những thứ đáng tiền còn lại đều được đưa lên xe ngựa.

Trước khi rời đi, ta châm một mồi lửa, dựng nên cảnh Vương Văn Thừa chôn thân trong biển lửa.


Ta không khỏi khâm phục bản thân — học cái gì cũng nhanh.



Ngựa xe một đường phi thẳng về phương xa.


Ta run rẩy mở tờ hộ tịch và lộ dẫn mà ta ngày đêm mong mỏi, vừa khóc vừa bật cười.


Mẫu thân ơi, nữ nhi của người đã không còn là kẻ nô tài mặc người ta giẫm đạp nữa rồi. Nửa đời sau này — cuối cùng cũng nằm trong tay con.


Ta xuống thuyền đi về Giang Nam, mua lấy một căn tiểu viện.


Buổi sáng ta đi qua con phố dài đẹp như thơ như họa, đến hoàng hôn thì đến hồ ngắm nhìn những đóa sen được ánh vàng nhuộm lên viền cánh.


Mùa xuân hít lấy mùi hương mờ mịt theo làn mưa bụi; mùa đông tựa bên lò sưởi nấu một ấm trà gừng nóng hổi.

Ta còn nhặt được một con mèo con, trông rất giống con mèo ta nuôi khi còn nhỏ.


Nó luôn mở to đôi mắt tròn xoe nhìn ta, dùng móng nhỏ gảy vào tua rua trên túi hương của ta.


Ta bế con mèo nghịch ngợm ấy lên, mũi ta kề sát mũi nó.


“Phải đặt tên cho ngươi thôi.”


“Gọi là gì được nhỉ?”


“Gọi là Viên Viên nhé, được không?”


Cũng giống như kỳ vọng của mẫu thân ta năm xưa — những ngày sau này của ta… nhất định sẽ viên viên mãn mãn.


Hết.
 

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích