Viên Mãn Mãn - Chương 5

Ta khen phong cảnh bên ngoài đẹp, hắn nói chẳng bằng một người đẹp bên cạnh.


Ta muốn xuống xe đi dạo, hắn liền lập tức đưa tay đỡ ta.


Ta nói phụ thân qua đời khiến ta như bèo trôi vô định, hắn hứa sẽ đời đời kiếp kiếp che chở cho ta.


Ta cứ ngỡ đã nắm chắc được hắn trong tay, ai ngờ đến được Vương thị ở Lạc Dương thì lại bị Vương cữu mẫu “nắm” ngược lại.


Vương cữu mẫu mặt không chút ý cười.


Bà ngồi thẳng ở vị trí chủ vị, tùy tiện phân phó hạ nhân thu xếp một viện nhỏ, đưa chúng ta vào đó thủ tang.


Mọi ăn uống vật dụng đều do hạ nhân đưa vào rồi mang ra — không khác nào bị giam lỏng.


Đích mẫu nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng mắng:


“Năm đó ta đã biết bà ta chẳng phải người tốt lành gì! Nam nhân thời nào mà chẳng có tam thê tứ thiếp, thế mà ta dâng lên cho huynh trưởng một tiểu thiếp, bà ta liền căm ghét ta, còn ly gián khiến huynh trưởng không chịu gặp ta nữa!”


Ta kinh hãi, vội vàng bỏ bạc ra dò hỏi chuyện của nhà họ Vương.


Lúc này mới biết — thuở đích mẫu chưa xuất giá từng vô cùng kiêu căng, ngang ngược, nhiều lần ức h.i.ế.p Vương cữu mẫu, thậm chí còn tặng mấy tiểu thiếp cho huynh trưởng của bà.


Chẳng trách nhà họ Vương quyền thế như vậy, mà đích mẫu ở trong phủ lại không dám trái lời phụ thân ta — thì ra nhà mẹ đẻ vốn chẳng muốn chống lưng cho bà ta.


Nếu không phải sợ mang tiếng m.á.u mủ vô tình, e rằng nhà họ Vương cũng chẳng buồn đến rước bà ta.


Đúng là ngu xuẩn đến cùng cực.


Nếu là ta, tất nhiên sẽ sớm tìm cách hòa hảo với vị tẩu tẩu này, sau này xuất giá còn trông vào người ta chiếu cố vài phần.


Từ đó về sau, cách vài ba hôm ta lại thêu khăn tay, thêu dải buộc trán, sai người đưa đến tặng Vương cữu mẫu — chẳng khác nào công khai cho bà biết: ta và đích mẫu không giống nhau.


Biểu ca vòng ra tiểu viện thăm ta:


“Sao lại thêu mấy thứ này? Cẩn thận hại đến mắt đấy.”


Ta liền lấy cớ dụi mắt đỏ lên:


“Ta chỉ mong cữu mẫu có thể yêu quý ta thêm một chút…”


Hắn nhịn không được, nắm lấy tay ta:


“Đừng sợ. Đợi muội hết kỳ thủ tang, ta sẽ bảo mẫu thân tới cửa cầu thân, đường đường chính chính cưới muội làm thê tử.”


Thật tốt quá — hắn lại thương ta, còn ta lại được thêm mấy món đồ quý giá mới lạ.

Không biết là ai, đã đem lời ấy của biểu ca truyền đến tai Vương cữu mẫu.


Hôm sau, bà ta liền gọi đích mẫu sang gặp.


Ta còn chưa kịp dò hỏi cuộc nói chuyện ấy ra sao, thì đích mẫu đã bị người ta khiêng về viện — nghe nói là tức đến ngất xỉu.


Đại phu nói bà ta bị cơn giận xung thiên, kê mấy thang t.h.u.ố.c an thần. Ta ngồi canh đến tận nửa đêm, bà ta mới dần tỉnh lại.


Vừa mở miệng, câu đầu tiên liền là:


“Ả tiện nhân đó dám nh.ụ.c m.ạ ta như vậy, nếu phụ mẫu ta còn sống…”


Ta liền giục: “Nói trọng điểm đi.”


Bà ta bị sặc một chút, ánh mắt đầy oán độc liếc sang ta:


“Ngươi, ngươi từ nay không được gặp biểu ca ngươi nữa! Có biết vì ngươi mà ả tiện nhân kia mắng ta bao nhiêu câu là không biết xấu hổ không? Ngươi mà còn chút liêm sỉ thì đừng có tự dán mình lên người nam nhân!”

Câu ấy nếu để tiểu thư khuê các nghe được, hẳn sẽ xấu hổ đến mức muốn c.h.ế.t ngay tại chỗ.


Chỉ tiếc, ta cái gì cũng thiếu — chỉ không thiếu mặt dày.


“Ta và biểu ca hai bên đều có tình cảm, sao chỉ nói mình ta là không biết xấu hổ?”

“Huống hồ, mẫu thân nên nghĩ thoáng một chút — người vừa ghét cữu mẫu lại vừa ghét ta, chẳng phải để ta gả qua đó chọc giận bà ta, người cũng được yên tĩnh một chút hay sao?”


Bà ta trừng lớn hai mắt, chỉ tay vào ta, run rẩy không nói nên lời:


“Ngươi… ngươi… ngươi…”


Rồi lại ngất lịm.


Biểu ca tới thăm mấy lần, mỗi lần đến bà ta đều tỏ ra ủ rũ, có vài lần còn như định nói gì sau lưng ta.

Ta “tốt bụng” nhắc nhở bà:


“Mẫu thân phải thận trọng lời nói — thân phận của ta, chỉ cần thêm một người biết thì nguy hiểm cũng thêm một phần. Người hẳn không muốn liên lụy đến đại ca và đích tỷ chứ?”


Bà ta khinh thường:


“Đừng thăm dò ta nữa. Con trai ta sắp trở về rồi, đến lúc đó ngươi chẳng thể vùng vẫy thêm đâu.”


Ta liền hỏi:

“Huynh ấy đang ở đâu?”


Bà ta hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt, không chịu nói thêm.


Đích tỷ giờ đây đã bị hủy dung, què chân, không còn gì đáng sợ nữa. Chỉ còn người ca ca kia…

Nghĩ đến đây, ta bứt rứt đến phát điên, cuối cùng không nhịn được, lén lút rời khỏi viện đi tìm biểu ca.


Đây là lần đầu tiên ta làm chuyện vượt khuôn phép như vậy — có hơi xấu hổ đấy.


Ta khẽ vỗ đôi má khiến chúng ửng đỏ, rồi mềm mại ngã vào n.g.ự.c biểu ca mà khóc nức nở:


“Nghe nói biểu ca đã có tin của đại ca, mẫu thân sợ ta lo lắng nên không chịu nói. Không biết rằng càng giấu, lòng ta càng bất an.”


Trong cả nhà, kẻ ta căm hận nhất chính là tên huynh trưởng Lâm Hoài An, và hắn cũng là người ta muốn g.i.ế.c nhất.


Người khác làm khó ta, cùng lắm chỉ đ.á.n.h mắng, bắt quỳ — ta nhẫn nhịn là xong.


Nhưng Lâm Hoài An thì khác. Cái ác của hắn ăn sâu vào tận xương tủy.


Ta còn nhớ rõ năm ta mười tuổi, khi ấy ta vẫn nuôi con mèo nhỏ do mẫu thân để lại.

Đích tỷ nhìn thấy liền muốn giành lấy để chơi.


Đó là lần đầu tiên ta phản kháng. Dù bọn họ đ.á.n.h đập ra sao, ta vẫn che chở con mèo trong lòng.


Sau đó hắn tới.


Hắn lau nước mắt cho đích tỷ, rồi sai mấy hạ nhân giữ chặt ta lại, tự tay bóp c.h.ế.t con mèo ta đã nuôi hai năm.


Máu nóng của nó tràn vào miệng ta. Ta khụy người mà nôn, lại bị hắn bóp cổ, ép ta nuốt xuống.


Hắn dạy đích tỷ rằng: đ.á.n.h người không thể chỉ đ.á.n.h da thịt, phải đ.á.n.h gãy gân cốt, đ.á.n.h gãy lưng nó mới nhớ đời.


Thủ đoạn cay độc của phụ thân, hắn học mười phần thì thành thục đủ mười.


Khi ấy đích tỷ bị dọa đến sợ c.h.ế.t khiếp, chỉ biết khóc.


Ngược lại — chính ta, đứa tiện nhân không ai xem trọng, lại học được bài học ấy.


Bởi vậy ta không lấy mạng đích tỷ.


Bẻ gãy lưng của một quý nữ mới là thú vị nhất.


Biểu ca bị ta nhào vào lòng làm cho hoảng hốt, hơi thở đều loạn cả lên, luống cuống nói cho ta biết tung tích của Lâm Hoài An.


Hóa ra hắn đã tới Nam Đô. Chẳng trách đích mẫu dám mạnh miệng như vậy.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích