Viên Mãn Mãn - Chương 2

Thánh thượng hạ chỉ, phán tội lưu đày toàn bộ nam đinh của Hầu phủ, nữ quyến thì sung làm kỹ nữ trong giáo phường.


Đám nô bộc cũng bị bọn buôn người mua sạch.


Đích tỷ đội lốt tên ta mà đi. Từ khi ta lớn lên, chưa từng ra khỏi nội viện, hiếm người từng thấy mặt.


Thật chẳng hiểu bọn họ nghĩ gì — đã gán cho đích tỷ thân phận nha hoàn, lại còn làm giấy bán thân. Có khế ước trong tay, tức là đã vào sổ hạ tiện.


Hạng hạ tiện… vốn là thứ có thể đem ra mua bán như món hàng.


Những ngày trong ngục, ta cư xử ngoan ngoãn hết mực, lời nói dịu dàng, nũng nịu lấy lòng đám ngục tốt, khiến chúng dần sinh lòng thương hại.


Đến ngày phụ thân bị giải đi lưu đày, ta năn nỉ mãi mới được cho phép ra ngoài tiễn đưa.


Đích mẫu cũng muốn đi, nhưng bà ta cứ giữ bộ dạng kênh kiệu, cao cao tại thượng. La lối vài câu, cuối cùng chỉ đổi lấy một bạt tai của quản ngục.


Bà ta thật ngu ngốc — còn tưởng mình vẫn là chủ mẫu Hầu phủ chắc?


Trước lúc ra khỏi ngục, đích mẫu len lén nhét mấy tờ ngân phiếu trong áo lót vào tay ta: “Đưa cho phụ thân ngươi, bảo ông ấy chăm sóc tốt cho Hữu nhi. Ngươi phải hiểu, chỉ cần nam đinh trong phủ còn cơ hội, ngươi mới có đường sống.”


Ta mỉm cười đáp vâng, giấu kỹ ngân phiếu, rồi đưa cho phụ thân hai cái bánh bột.


“Con gái chẳng có của cải gì, chỉ dành dụm được chút lương khô, để phụ thân ăn dọc đường.”


Phụ thân nhìn khuôn mặt ta vẫn xinh đẹp như xưa, ánh mắt sâu xa nói: “Con vào giáo phường rồi, phải biết kết thân với các vị quan lớn. Con phải hiểu, chỉ cần phụ thân tốt lên, con mới có thể sống được.”


Lời nói chẳng khác gì đích mẫu.


Thật là nhàm chán.


Ta dịu giọng vâng dạ, rồi thúc giục họ mau ăn đi.


Chỗ t.h.u.ố.c độc đó, ta giấu đã lâu, chẳng biết còn công hiệu hay không.


Ngày phủ bị niêm phong, ta không mang theo gì cả, chỉ giữ lọ t.h.u.ố.c ấy bên người.


Trong phủ người đông, không tiện ra tay, ta chờ mãi vẫn chưa có dịp.


Người ta nói, ông trời sẽ không phụ kẻ có lòng — rốt cuộc, ta cũng đợi được cơ hội này.


Lần đại họa của Hầu phủ này, vốn do bị cuốn vào sóng gió nơi hậu cung.


Quý phi sinh hoàng tử, Hầu phủ dâng lễ mừng. Chẳng đến ba tháng sau, hoàng t.ử bị trúng độc mà c.h.ế.t, tra tới tra lui, cuối cùng lại tra ra đầu mối từ Hầu phủ.


Quý phi vốn chưa từng có qua lại gì với Hầu phủ, ai nấy đều hiểu — đây là kẻ đứng sau cố tình đẩy Hầu phủ ra làm kẻ thế mạng.


Chỉ là… Thánh thượng lại tin thật. Vậy thì Hầu phủ chính là nghịch thần hãm hại hoàng tự.


Dù là để trút giận hay để bao che cho kẻ thật sự hạ độc, chỉ cần phụ thân còn sống một ngày, thánh thượng sẽ thêm một ngày không vui.


Phụ thân sống, tức là dây dưa liên lụy đến ta. Có lẽ ông ta c.h.ế.t rồi, nói không chừng thánh thượng còn thấy chút áy náy.


Cũng coi như báo ứng của ông ta — trong thời gian thủ hiếu mà không giữ mình, lại sợ người đời dị nghị, đến một danh phận cũng không cho nổi ta và mẫu thân ta.


Một gã nam nhân không gánh vác nổi thứ gì, vậy sống để làm gì?


Còn về Lâm Thiên Hữu mới mười tuổi, cũng chỉ là tiện tay mà thôi — ta thật không nỡ để đích mẫu ngày đêm sầu não.


Trở về ngục, ta liền nói với đích mẫu tin lành này.


“Đệ đệ thổ huyết không ngừng, đau đến lăn lộn khắp đất. Trước khi c.h.ế.t còn gọi ‘mẫu thân’ mãi không thôi. Ai nấy đều nói phụ thân tự biết mình đắc tội thánh ân, vì hổ thẹn bèn đưa đệ đệ cùng c.h.ế.t.”


Đích mẫu gần như sụp đổ: “Ông ta sao dám làm vậy! Hữu nhi của ta còn nhỏ như thế!”


Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã độc ác, cách hành hạ người thì vô số kể — lớn lên chỉ thêm tai họa.


Ta dịu giọng an ủi: “So với đích tỷ chẳng biết đang trôi dạt nơi đâu, đệ đệ ít ra không phải chịu khổ nữa. Mẫu thân nên vui mới phải.”


Bà ta chẳng những không cảm kích, còn mắng ta là m.á.u lạnh vô tình — bà ta đúng là một kẻ sống không biết ơn. 


Buổi tối có tin truyền đến: nhà mẹ đẻ của đích mẫu, Vương thị ở Lạc Dương, đã cầu xin thánh thượng, muốn đưa nữ nhi đã xuất giá trở về chăm sóc.


Quả nhiên là thế gia đại tộc, ngay trước mặt thánh thượng cũng có thể nói được mấy câu.


Ngày bị tịch biên, đích mẫu hoảng loạn mới làm ra cái trò ngu xuẩn để đích tỷ giả làm nha hoàn.


Giờ đây thần sắc của bà ta thật là đẹp mắt.


Kinh hãi, vui sướng, bối rối, hối hận, oán trách — cuối cùng tất cả hóa thành hận ý dành cho ta.


Bà ta nói với vẻ bề trên: “Đợi người nhà mẫu thân ta đến, ngươi sẽ phải đổi lại với tỷ tỷ ngươi!”


Ta nghiêng đầu, khó hiểu hỏi:


“Không ai nói với mẫu thân sao? Trước khi ra khỏi đây, tất cả chúng ta đều sẽ bị vẽ chân dung và điểm chỉ.”


Bà ta không biết rằng — ta đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi.


Danh phận đích nữ Hầu phủ — ta nhất định phải có.



Mấy ngày nay, bà ta chỉ một mực nghĩ đến đích tỷ, hoàn toàn không phát hiện ra — tất cả những ai được áp giải ra ngoài đều phải vẽ chân dung và điểm chỉ. Mục đích chính là để đề phòng kẻ phạm tội dùng người khác thế thân.


Ta rất vui vẻ in xuống dấu tay ấy — từ khoảnh khắc này, ta không còn là thứ nữ vô danh, mặc cho ai giẫm đạp nữa rồi.


Đích mẫu sắc mặt như tro tàn, cũng bị ép phải điểm chỉ.


Người đến đón là đại công t.ử của Vương gia, dòng chính bên nhà mẹ đẻ của bà ta, xem ra Vương thị vẫn còn coi trọng đích mẫu lắm.


“Hừ, việc trong đại trạch bên ngoài không quản được. Ngươi đã bước chân vào Vương gia ta, sống c.h.ế.t đều nằm trong tay ta cả.”


Ta chỉ cười khẽ.


Bà ta không nhìn thấy — vị đại công t.ử kia, thư sinh tuấn tú, khí chất như ngọc ấy, vừa gặp ta đã đỏ bừng cả gương mặt.


“Đây chính là biểu muội Ngọc Dung sao?”


Ta nhẹ nhàng hành lễ, ngẩng đầu lên, giọt lệ liền lăn dài trên má.


“Tạ ơn biểu ca cứu giúp. Nếu không có biểu ca, Dung nhi chỉ sợ…”


Hắn vội vàng bước tới, đỡ lấy vai ta: “Là biểu ca đến muộn, khiến muội phải chịu khổ rồi.”


Trong mắt hắn, chỉ đầy tràn thương xót — hoàn toàn chẳng mảy may để ý đến người cô cô bên cạnh đang sa sầm mặt mày.


Sắc mặt đích mẫu cũng dần tươi lên, luôn miệng khen hắn chu đáo, có phong thái của đại gia tộc.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích