Viên Mãn Mãn - Chương 1

(Full) Ngày phủ bị tịch biên, trong phủ loạn cả lên.


Đích mẫu xưa nay chẳng ưa ta lại kéo ta vào lòng, vội vã cài trâm vòng lên đầu ta.


Bà ta vừa ôm ta vừa khóc lóc gọi “nữ nhi khổ mệnh của ta”, nhưng ánh mắt thì không ngừng dán chặt về phía cửa sau.


Ta ngoảnh đầu nhìn lại.


Chính là nơi đích tỷ đã thay xong y phục nha hoàn, sắp sửa chạy trốn.


1.


Tin phủ bị tịch biên truyền tới tiền viện, còn chưa thấy quan binh đâu, đã thấy Lưu ma ma bên cạnh đích mẫu chạy đến trước.


Bà ta mặc kệ đám nha hoàn đang hoảng loạn xung quanh, hai tay to bè nắm chặt lấy ta, lôi thẳng về chính viện.
“Giờ phủ gặp nạn, chính là lúc ngươi nên thay phu nhân gánh vác ưu sầu.”


Chính viện xưa nay không cho hạng tiện nhân như ta bước chân vào, lúc này đích mẫu cũng chẳng buồn so đo.


Bà ta chăm chú đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt ghét bỏ: “Dáng người còn tạm, chỉ là gầy quá, giống hệt ả mẫu thân mềm yếu vô dụng của ngươi.”


Rồi sai người bắt ta mặc vào bộ y phục của đích tỷ, loạn xạ cài trâm vòng lên đầu ta, khiến da đầu ta đau rát.
“Muốn sống thì câm miệng lại!”


Tiếng quát tháo của quan binh càng lúc càng gần, nữ quyến trong phủ bị gom lại một chỗ.


Đích mẫu và Lưu ma ma vội vã chạy ra, một trái một phải giữ chặt lấy ta.


Đích mẫu rưng rưng nước mắt, giọng nghẹn ngào bi thương: “Nữ nhi khổ mệnh của ta, mau đi đi, đi nhanh đi.”
Bà ta đẩy ta về phía trước, ánh mắt thì chưa từng rời khỏi cửa sau.


Ta nhìn theo.


Chỉ thấy đích tỷ mặc y phục nha hoàn, nước mắt lưng tròng, cứ ba bước ngoảnh đầu một lần, lẫn trong đám nha hoàn loạng choạng bỏ chạy.


Ta hơi muốn bật cười: “Xem ra tỷ tỷ là muốn ở lại cùng Hầu phủ hoạn nạn có nhau rồi.”


Đích mẫu sực tỉnh, siết chặt cổ tay ta, giọng mang theo đe dọa:


“Ngươi thay thế tỷ tỷ là phúc phận của ngươi, dám hé răng nửa câu, ta bảo Lưu ma ma nhổ lưỡi ngươi ra.”


Ta không còn cúi đầu khiếp sợ như trước, khóe môi khẽ cong, nở một nụ cười ngọt ngào.


“Tỷ tỷ muốn làm nha hoàn, ta đương nhiên thuận theo ý nàng.”


Trong ánh mắt kinh ngạc của đích mẫu, ta đưa tay chỉ về phía sau.


“Quân gia, kia là… nha hoàn thân cận của ta.”


Biết đích tỷ không nỡ rời xa đích mẫu, ta hiểu chuyện như thế, đương nhiên nên giúp nàng toại nguyện.


Nữ quyến trong phủ đều bị tống vào đại lao, chờ thánh thượng định đoạt.


Đám chủ tử Hầu phủ được ở riêng một gian ngục sạch sẽ nhất.


Lính canh trong ngục đều là kẻ tinh ranh, chưa tới lúc cuối cùng thì không dám đắc tội với người có thể trở mình.


Khổ nhất là bọn nha hoàn, chen chúc đến nỗi đầu đụng đầu, không còn chỗ đặt chân, mỗi ngày chỉ phát cho một miếng bánh bột thiu nhão.


Đích tỷ cũng bị nhốt trong đó, lo sợ có kẻ nhận ra dung mạo của mình, đến khi bị cướp mất phần ăn cũng chẳng dám kêu nửa lời.


Nàng giống hệt đích mẫu—


Đều hận ta đến mức chỉ hận không thể g/i/ế/t c/h/ế/t bằng ánh mắt.


“Không ngờ ngươi lại là kẻ bề ngoài thì giả vờ ngốc nghếch, ai ngờ được lòng dạ ngươi lại độc ác đến thế.”


Ta thản nhiên nhướng mày đáp: “Sao sánh nổi với mẫu thân được? Kế thay mận đổi đào kia cũng nghĩ ra cho bằng được.”


Đích mẫu hạ giọng giận dữ: “Tỷ tỷ ngươi là thân phận gì, ngươi dù chỉ vương chút ân huệ từ nàng cũng nên cắn cỏ ngậm vành biết ơn!”


“Xin mẫu thân đừng nói nữa. Giờ đây tỷ tỷ còn thân phận gì chứ? Mặc y phục nha hoàn, đương nhiên là hạ nhân thấp kém nhất rồi.”


Đích mẫu tức đến mức ngửa người ra sau, chỉ tay vào ta mà nghẹn lời không nói được.


Lưu ma ma bên cạnh liền xắn tay áo bước lên: “Đồ tiện nhân, để ta thay phu nhân dạy dỗ ngươi một trận!”


Suýt chút nữa thì quên mất con mụ già này.


Ban đầu chỉ có ta và đích mẫu bị giam chung, nhưng bà ta gian xảo, cứ khăng khăng đòi theo vào hầu hạ.


Lần này, tay còn chưa chạm vào người ta, đã bị ta vung tay tát cho một cái lảo đảo.


Ngã nhào xuống đất, bà ta sững người đến mức quên cả m/ắ/n/g c/h/ử/i.


Lưu ma ma vốn là con c/h/ó trung thành nhất của đích mẫu, xưa nay ỷ thế hiếp người chẳng phải lần một lần hai.


Ta thỉnh an chưa đủ nửa canh giờ, bà ta cũng đòi dạy dỗ. Món ăn không hợp ý, bà ta cũng đòi dạy dỗ. Thấy mấy thiếp thất xinh đẹp, bà ta lại càng ra tay nặng hơn.


Nhưng nay thời thế đã khác, ai cũng là tù nhân trong ngục, thì ai cao quý hơn ai?


Ta lặng lẽ nhét cây trâm vàng vào người bà ta, rồi quay lưng tố cáo với quản ngục.


“Hạ nhân trong phủ ta vẫn còn giấu của cải trên người.”


Lúc mới vào ngục, trên người nữ quyến nếu có thứ gì đáng giá đều bị lục soát sạch. 


Quản ngục cầm roi uy hiếp, ai dám giấu giếm tức là phạm tội khi quân.


Lưu ma ma trở tay không kịp, bị bắt quả tang, cuống quýt phân trần:


“Không phải của ta! Là ả tiện nhân này nhét cho ta!”


Ta hừ một tiếng: “Dám cả gan mắng chủ tử, hẳn là từ lâu đã mang lòng bất mãn. Kẻ như vậy, lời nói làm sao đáng tin.”


Ngục tốt lục soát, từ người bà ta lôi ra hai cây trâm vàng, dưới đế giày còn tìm được hai tờ ngân phiếu.


Ta lắc đầu: “Chưa đủ. Bà ta còn t/r/ộ/m mấy viên trân châu quý giá của ta, chính mắt ta thấy bà lấy từ hộp trang sức lúc rời phủ.”


Quản ngục nói: “Đã lột sạch y phục mà vẫn không thấy đâu.”


Ta thong thả bước vài vòng rồi chậm rãi nói: “Nghe nói có hạ nhân t/r/ộ/m của cải, thường chọn những món nhỏ gọn mà nuốt vào bụng, như thế mới qua được khám xét. Trừ khi m/ổ b/ụ/n/g ra, bằng không chẳng thể tìm ra.”


Lưu ma ma run rẩy ôm lấy y phục, quỳ sụp xuống: “Quân gia tha mạng! Nếu thật sự có nuốt, mai ta cũng sẽ thải ra thôi.”


Ta bịt mũi, giọng đầy ghê tởm: “Trân châu là vật quý, dính phải thứ bẩn thỉu thì xem như phế rồi.”


Đám ngục tốt phần lớn xuất thân nghèo hèn, ta nói gì chúng liền tin nấy. Vài kẻ gan lớn đã lôi Lưu ma ma vào thẳng hình phòng.


Quản ngục thoáng có chút chần chừ.


Ta khẽ thi lễ: “Kẻ này mang bệnh trong người, lại toan mưu hại chủ nhân. Đa tạ quân gia đã thay ta xử trí hạng nô tỳ phản chủ này.”


Trong ngục lặng như tờ. Đích mẫu nghiến răng ken két.


“Quả là thủ đoạn cao tay.”


“Đều nhờ mẫu thân khoan dung thôi. Lúc nãy Lưu ma ma cầu xin người cứu mạng, từ đầu đến cuối, người chẳng nói lấy một lời.”


Từ phủ đi ra, ai cũng giấu thứ gì đó trên người. Giờ phút này chỉ sợ bị Lưu ma ma lôi theo.


Tiếng gào xé ruột xé gan chỉ kéo dài chưa đến một khắc, đám ngục tốt tay đẫm m/á/u quay về.


Thứ hư vô như mấy viên trân châu — tất nhiên là chẳng thể tìm thấy.


Ta nhàn nhạt nói: “Chắc là bị kẻ khác lấy mất rồi.”


Quản ngục lệnh cho đám chủ tử Hầu phủ tự lục soát lẫn nhau, còn bọn nha hoàn, bà tử thì không may mắn đến thế, bị đám ngục tốt ép l/ộ/t sạch y phục một lần nữa. Tiếng khóc của đích tỷ vang dội đến tận tai ta.


Đích mẫu tức đến phát cuồng, cầm lấy chiếc vòng tay toan nhét vào người ta. 


Ta chẳng nói gì, chỉ liếc mắt nhìn đích tỷ đang rúc trong góc phòng giam đối diện, bà ta lập tức không dám hành động nữa.


Thật đúng là mẫu tử tình thâm.


Lần này, tất cả người trong Hầu phủ đều bị khám đến sạch sẽ.


Ai nấy đều như mất hồn, rũ người nằm bẹp trên lớp rơm mục.


“Ngươi hại bao nhiêu người vô tội như thế, không sợ đêm khuya Lưu ma ma hiện hồn về đòi mạng à?”


Chắc đích mẫu bị giận đến lú lẫn rồi.


Từ khi ta sinh ra, bà ta đã rêu rao khắp phủ rằng ta là con hoang do mẫu thân ta dan díu với tiểu tư mà sinh ra, còn muốn trèo lên giường h/ã/m h/ạ/i Hầu gia, là bà ta nhân từ mới chịu để hai mẹ con ta sống sót.


Hậu viện Hầu phủ ai cũng nhìn sắc mặt bà ta mà sống, người bà ta ghét, đám người kia tất nhiên tranh nhau dẫm đạp lên để lấy lòng.


Ta đếm đi đếm lại, thế mà chẳng có nổi một người từng đối xử tử tế với ta.


Ta nghiêng đầu, nhìn đích mẫu bằng ánh mắt khó hiểu: “Thiếp thất của phụ thân c/h/ế/t nhiều như thế, cũng chẳng thấy mẫu thân bị họ hiện về đ/ò/i m/ạ/n/g.”


Bà ta không đáp lời nữa, thật là nhàm chán.


Ta quay sang ngó vào phòng giam đối diện. Đích tỷ ngày thường kiều diễm rực rỡ, giờ tóc tai bù xù chẳng khác gì ăn mày.


Ta đưa tay sờ mặt mình — vẫn trắng trẻo, sạch sẽ.


Hê hê, nàng không bằng ta.


Thật là vui.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích