Thiên Kim Giả Không Tranh - Chương 6

Ông ấy gặp khó khăn, rõ ràng là cùng một loại thức ăn, đều bị ngộ độc, nhưng mạch đập lại khác nhau.


Cho đến khi nhìn thấy toàn bộ bàn thức ăn, Lâm Thái y mới bừng tỉnh.


“Hóa ra thức ăn các vị ăn, không giống nhau. Bàn thức ăn này không chỉ có một món có vấn đề.”


Ông ấy kiểm tra từng món ăn, lông mày càng nhíu chặt hơn.


“Cá này đều là cá chế-t, có con e rằng đã chế-t mấy ngày, chỉ là được để trong hầm băng. Sau khi rã đông lại không kịp chế biến, toàn là thịt thối.”


“Bánh đúc đậu cũng không phải làm trong ngày.”


“Mộc nhĩ cũng đã ngâm qua đêm, đầu bếp quý phủ không đến mức không biết những điều này.”


“Còn nấm này, trông có vẻ là sơn hào quý hiếm, nhưng thực chất là có độc.”


Đếm kỹ, có đến bảy tám món ăn có vấn đề.


Các quý nữ nghe lời này, cầm khăn tay lên nôn ọe.


“Lão thái quân, bọn ta đến chúc thọ người mà người lại dùng những thứ này để chiêu đãi bọn ta sao?”

“Đúng vậy, trước đó Thời Uẩn gửi thiệp mời nói là muốn náo nhiệt một chút, ta đã đặc biệt dẫn theo nữ nhi tám tuổi đến, giờ nhìn xem con bé bị hành hạ ra sao rồi?”


Người nói lời này là Phu nhân Thiếu khanh Thái Thường tự. Cô bé trong lòng nàng ấy đã sốt cao, mặt đỏ bừng, thỉnh thoảng lại nôn ra nước chua.


Trong lòng ta chua sót. Ta đã sớm có cảm giác tiệc Chúc Thanh Dao tổ chức sẽ xảy ra chuyện xấu. Nhưng việc tất cả khách khứa đều bị ngộ độc thì nằm ngoài dự đoán của ta. Nàng ta thiếu chín chắn hơn ta tưởng.


Các quý nữ giẫm cao đạp thấp bị bẽ mặt thì thôi, nhưng lại liên lụy đến những đứa trẻ vô tội phải chịu tội.


13


Chúc gia cũng là danh gia vọng tộc, khách mời đều là quyền quý trong kinh thành. Hôm nay xảy ra chuyện xấu hổ như vậy, e rằng ngày mai sẽ chấn động cả kinh thành.


Lâm Thái y xem xong nguyên liệu, vì mỗi người ăn món khác nhau, triệu chứng cũng khác nhau nên ông ấy lại phải đi bắt mạch từng người một.


May mắn thay, các đại phu của Nhất Tâm đường đã đến, lần lượt đi vào, chia sẻ bớt công việc với ông ấy.


Sắc mặt tổ mẫu tái mét. Ánh mắt nhìn Chúc Thanh Dao như da-o găm, hận không thể lột một miếng thịt trên người nàng ta. Nhưng lúc này trước mặt mọi người, bà ta chỉ có thể nhẫn nhịn.


Chúc Thanh Dao là đích nữ Chúc gia. Nếu bị mang tiếng xấu, e rằng sau này khó có thể đặt chân vào giới quý nữ.

Mà Chúc Quang Đốc và Chúc Thừa Tuyển đang quan lộ thuận lợi càng không thể bị liên lụy.


Tổ mẫu già đời mưu mẹo. Cho dù chuyện này do Chúc Thanh Dao gây ra, bà ta vẫn phải che đậy cho nàng ta một chút, giữ lại chút thể diện.

“Đám hạ nhân trong phủ này thật là láo xược, dám lừa gạt tiểu thư mới về.”


“Hôm nay đã làm mọi người phải chịu khổ, ta vô cùng hổ thẹn, nhất định sẽ trừng trị ác nô, cho mọi người một lời giải thích.”


Rõ ràng là bà ta muốn gạt Chúc Thanh Dao ra. Mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng không ai dám đứng ra vạch trần, chỉ có thể ấm ức tức giận. Nhưng trên mặt ai nấy đều là vẻ không cam lòng.


Sắc mặt Chúc Thanh Dao dịu đi. Sau đó, nàng ta đảo mắt nhanh, nghĩ ra điều gì đó.


Ngay lập tức, nàng ta quỳ sụp xuống đất, lau nước mắt diễn trò.


“Các vị cũng biết ta mới về nhà, người nhà thấy ta tài giỏi nên mới muốn ta đảm đương tiệc thọ của tổ mẫu.”


“Nào ngờ, ác nô trong nhà bắt nạt chủ nhân, làm khó ta khắp nơi.”


“Ta vốn nghĩ dĩ hòa vi quý, chỉ cần có thể tổ chức bữa tiệc thọ này náo nhiệt, chịu chút uất ức cũng không sao.”


“Không ngờ, chúng nó lại vì muốn cho ta biết tay mà lại để các vị chịu tội cùng.”


Trong lúc nàng ta nói, một người bị áp giải lên. Chính là Lý quản sự của nhà bếp.


Ông ta quỳ sụp xuống đất, trán đập mạnh xuống đất, phát ra tiếng thịch thịch trầm đục.


“Tiểu nhân đáng chế-t, đều là tiểu nhân đã đánh tráo nguyên liệu của Thanh Dao tiểu thư, muốn xem nàng ta thành trò cười, không ngờ lại thành ra thế này.”


Ông ta run rẩy cả người, nhưng giọng nói lại rõ ràng một cách kỳ lạ.


“Nhưng đây đều là do Thời Uẩn tiểu thư sai khiến tiểu nhân làm.”


“Tiểu nhân nghe lời nói một chiều nàng ta, bảo là Thanh Dao tiểu thư bắt nạt nàng ta nên muốn trả thù.”

“Không ngờ… không ngờ nàng ta lại lừa tiểu nhân.”


“Rõ ràng là nàng ta ghen tị vì Thanh Dao tiểu thư mới là nữ nhi ruột của Chúc gia.”


Chúc Thanh Dao nghe lời này, ngay lập tức phản bác.


“Ngươi là ác nô, dám vu khống lung tung!”


“Sau khi ta về nhà, tỷ tỷ đối xử với ta hòa nhã ở mọi nơi, sao lại có thể hãm hại ta như vậy?”


Miệng nói thế, nhưng nàng ta lại rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ uất ức. Lại còn cố ý lộ ra vẻ sợ hãi, rụt rè nhìn ta. Rõ ràng là muốn xác nhận việc ta bắt nạt nàng ta.


Muốn hắt nước bẩn lên ta giữa thanh thiên bạch nhật.


Mọi người trong sân không phải là kẻ ngốc. Chuyện thiên kim thật giả đấu đá nhau là chuyện thường thấy. Nhưng dù ai đúng ai sai, Chúc gia chắc chắn sẽ bao che cho thiên kim thật. Đã có người sáng suốt, nhìn ta với ánh mắt thương hại.


Quả nhiên, tổ mẫu trầm ngâm một lát rồi khẳng định mở lời:


“Thời Uẩn, tuy ngươi không phải là người Chúc gia ta, nhưng ngươi được Chúc gia nuôi lớn. Việc Thanh Dao trở về sẽ không mang lại bất kỳ ảnh hưởng nào đến ngươi. Ngươi lại xúi giục hạ nhân cố ý gây rối, làm Thanh Dao khó xử là chuyện nhỏ, nhưng khiến các vị khách bị ngộ độc và chịu khổ là quá độc ác.”


Ta đã dự đoán trước tổ mẫu sẽ đẩy ta ra làm vật tế thần để bảo toàn Chúc gia. Nhưng khi bà ta thực sự làm vậy, lòng ta vẫn chùng xuống.


“Tổ mẫu chỉ dựa vào lời nói suông của Lý quản sự này đã khẳng định là ta đứng sau giở trò.”
“Là ta cố tình đổi nguyên liệu tốt thành nguyên liệu xấu, cố tình để các vị khách bị ngộ độc và mất mặt sao?”

Tổ mẫu cúi đầu, không nói một lời, nhưng lại ngầm đồng ý. Chúc Thanh Dao quỳ trên đất, nhìn ta, khóe môi nàng ta nở một nụ cười nhẹ.


Ta mỉm cười.


“Hiện tại không có bằng chứng, ta không thể nhận tội. Nhưng vừa rồi ta đã mời Kinh Triệu Phủ Doãn đến, chắc chắn ông ấy sẽ sớm làm rõ sự thật.”


Nụ cười của Chúc Thanh Dao cứng đờ trên mặt. Tổ mẫu cũng không còn thẳng lưng như trước.


“Thời Uẩn, tỷ muội các ngươi đùa giỡn với nhau, sao lại đến mức phải mời người của Kinh Triệu Phủ đến?”


14


“Ta lại thấy, rất cần thiết.”


Người đứng ra lại là Giai An Quận chúa. Vừa rồi cuối cùng nàng ta cũng tìm được chỗ để thay một bộ quần áo.

Giữa mùa hè nóng nực, nàng ta lại khoác một chiếc áo choàng dài đến mắt cá chân. Nhưng mùi hôi trên người lại không thể che giấu được.


Nàng ta mặt đầy phẫn nộ, lông mày dựng ngược.


“Để ta biết rốt cuộc là ai đã hại ta mất mặt, ta nhất định phải lột da rút gân nàng ta!”


Giọng điệu lạnh lẽo khiến Chúc Thanh Dao rùng mình một cái, lại vội vàng cúi đầu, im bặt.


Người của Kinh Triệu Phủ hành động rất nhanh. Không giống như được gọi đến để xử án đột xuất hôm nay, mà giống như đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Chỉ trong khoảng khắc đã áp giải rất nhiều nha hoàn và bà tử tới.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích