Phượng Hoàng Bạc Mệnh - Chương 11 - Ngoại Truyện: Tạ Minh Từ (3)

Khi mở mắt ra, bốn phía tối mờ, lại hôi thối nồng nặc. Dựa vào tầm nhìn mơ hồ, ta nhận ra — đây là bãi tha ma.


…Chẳng lẽ chén rượu kia độc tính chưa đủ, nên ta mới c.h.ế.t không thành?


Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, ta đã nôn ra thêm một ngụm m.á.u.


Cảm giác quen thuộc ấy khiến ta lập tức hiểu ra — bất kể rượu kia có đủ độc hay không, Ly Nhân Lệ trong người ta đã bắt đầu phát tác.


Giải d.ư.ợ.c mỗi tháng đều phải điều chế mới, trên người ta không hề có.

Nếu quay về kinh thành, lại tìm cách lẻn vào phủ lấy t.h.u.ố.c…


Quá phiền phức.


Một khi bị phát hiện, không biết còn liên lụy thêm bao nhiêu người.


Thôi thì… không về nữa vậy.


Nhưng nơi này thật sự quá thối, ta không chịu nổi, chỉ đành chậm rãi men theo đường núi mà đi.


Triều phục dính quá nhiều m.á.u, ta cởi ra, đắp lên một t.h.i t.h.ể áo quần tả tơi gần đó, rồi bắt đầu tìm cho mình một nơi chôn thân dễ coi hơn một chút.


Trời dần tối.


Đi được một đoạn, ta bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa.


Khi Ly Nhân Lệ phát tác, thứ bị ảnh hưởng đầu tiên chính là thị lực.


Trong màn đêm, ta chỉ thấy một khối đen lớn lao thẳng về phía mình.


Rồi ta lại ngã xuống đất. 

…Không phải chứ.


Ta uể oải nghĩ.


Con người thật sự có thể khổ mệnh đến mức này sao?


04


Nhưng dường như…


Khổ tận, cũng thật sự có thể cam lai.


Trần Cẩm Tú nghe ta kể xong, bỗng nhiên lao tới véo mạnh vành tai ta:


“Tạ Minh Từ, nói thật đi, còn chuyện gì giấu ta nữa không?”


Ta nhanh tay đỡ lấy chén trà:


“Ê ê, đau!”

Trần Cẩm Tú nổi giận đùng đùng:


“Trước kia sao chàng không nói, cẩu hoàng đế đó còn mai phục cả đống thị vệ để c.h.é.m chàng?”


Nàng tức tối bấm móng tay lên ngọc tỷ:


“Biết vậy lúc đó ta đ.â.m thêm mấy nhát nữa, đúng là quá tiện cho hắn.”


Nàng lại nói:


“Chàng còn luôn miệng bảo mình trước kia gấm vóc lụa là, thế mà lúc ở Xương Châu, ta thấy chàng bưng trà rót nước thuần thục vô cùng, chẳng cần ta dạy chút nào. Là học ở Tiêu gia phải không?”


Ta lập tức đứng thẳng người:


“Trần tướng quân, tiểu nhân xin thêm trà cho ngài chứ?”


Thái giám đứng ở cửa thấy ta cướp mất phần việc của mình, vẻ mặt vô cùng cạn lời, lủi nhanh như gió, tiện tay khép luôn cửa lại.


Trần Cẩm Tú thở dài, đẩy chén trà về phía ta.


Ta điểm một đóa hoa trong nước trà, bưng lại, thì nghe nàng hỏi:

“Minh Từ, còn đau không?”


Trận tuyết lớn từng phủ kín trước mắt ta năm ấy,


giờ đây tan chảy trong noãn các.


Ta nắm lấy đầu ngón tay ấm áp của nàng, cúi xuống hôn lên khóe môi.


“Còn nàng thì sao?” ta hỏi.


“Còn mơ thấy những ngày đói khát không?”


Nàng cười lên:


“Tạ Minh Từ, ta đâu khổ như chàng .”


“Ta cũng không nỡ nhìn,” ta nói.


Nàng vùi mặt vào cổ áo ta, khe khẽ hừ hừ một lúc.


Cuối cùng kéo cổ áo ta, ngẩng đầu lên hỏi:


“Thân thể thật sự khỏe hẳn rồi chứ?


Sẽ không còn chuyện gì nữa, đúng không?”


Ta mỉm cười, trịnh trọng gật đầu.


Rồi lại nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên đai ngọc.


“Nếu Hoàng hậu nương nương vẫn chưa yên tâm, có muốn tự mình kiểm tra lại một lần không?”


-HẾT-

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích