Ca ca từ khi khai tâm trí (bắt đầu biết học) đã luyện chữ một canh giờ mỗi ngày, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cứ như vậy Đông đến Hè đi luyện hơn mười năm, mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Muốn mô phỏng nét chữ của huynh ấy, kẻ đó học vấn nhất định không tầm thường.
Liệu có phải là đồng học của ca ca ghen tị với tài năng của huynh ấy, muốn hãm hại?
Nhưng kẻ đó lại biết võ công, mà đồng học của ca ca toàn là mọt sách vai không thể vác, tay không thể nâng...
Hơn nữa, nếu ta nhớ không lầm, ca ca đã là người cao nhất trong Tư Thục của họ rồi.
"Ai da!"
"A Phù muội có sao không?"
Ta ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện ta và ca ca đã vô tình đi về đến nhà, mà ta còn đụng phải Chu Ngạn.
Chu Ngạn nhíu mày nhìn gấu váy dính bùn của ta, đưa tay hái đi một chiếc lá khô dính trên tóc ta: "Mới sáng sớm sao lại lôi thôi như vậy, đi đâu về thế?"
Lời nói của hắn làm ca ca giật mình, ca ca lập tức kéo ta ra sau lưng mình, vô thanh vô thức đ.á.n.h giá Chu Ngạn vài lượt.
Lúc này trong hẻm đứng không ít người, trong đó có cả Lưu đại nương – người nổi danh có miệng lưỡi nhanh nhất.
"Ngạn ca nhi, đa tạ huynh đã quan tâm! Ta và A Phù mấy ngày nay đang tìm kiếm chứng cứ lật án, hiện giờ, đã thu thập gần đủ rồi!" Ca ca ta tăng âm lượng lên, văn nhã chắp tay chào hàng xóm láng giềng: "Sáng mai ta sẽ đến Nha Môn đ.á.n.h trống kêu oan, các đại gia, đại nương, thúc thúc, thẩm thẩm nếu có thời gian, có thể đến Phủ Nha xem xét."
"Ta bị oan uổng, qua ngày mai, chân tướng sẽ tự nhiên sáng tỏ!"
17.
Ca ca ta nói xong, kéo ta vào nhà đóng sầm cửa lại, ngăn chặn tất cả những ánh mắt dò xét ở ngoài.
Một khoảnh khắc tĩnh lặng qua đi, trong hẻm lại rộn ràng tiếng người, quần chúng kích động.
"Trời ơi! Ta nghe không lầm chứ? Tống Thanh Xuyên muốn đi đ.á.n.h trống kêu oan sao?"
"Trống này không thể gõ bừa, nếu không có oan tình, hắn sẽ bị đ.á.n.h năm mươi gậy đó! Thân thể tiểu tử nhà họ Tống này, năm mươi gậy mà giáng xuống là mất mạng rồi!"
"Ta đã nói từ sớm rồi, với dung mạo và công danh của Tống Thanh Xuyên, các cô nương trong trấn này ái mộ hắn có thể xếp hàng từ Tây thành đến Đông thành, làm sao có thể để mắt đến Vương quả phụ?"
"Đúng đúng, Vương lão bản mở tửu lầu trong trấn rất ưng hắn, mấy lần đều muốn gả nữ nhi cho hắn đó!"
"Chắc chắn là bị oan uổng rồi, Xuyên ca nhi là do ta nhìn lớn lên, hắn tuyệt đối không phải người như vậy! Lần này quả thực là chịu đại oan khuất rồi!"
Hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao, thái độ cũng dần dần thay đổi.
Chiếc trống minh oan trước cổng Nha Môn quả thực nổi danh quá lớn, nếu không có bằng chứng đanh thép, tuyệt đối sẽ không có ai chê mình sống lâu mà đi gõ trống này.
Ta hai mắt sáng rực nhìn ca ca, quả không hổ danh là tài tử lợi hại nhất huyện ta, ca ca thật sự rất là thông minh!
Cá Chép Bay Trên Trời Cao
Ca ca thấy vẻ mặt ta, cười vỗ vỗ đầu ta: "Tiểu linh quỷ, đoán ra rồi sao?"
Chúng ta không tìm được hung thủ, nhưng hung thủ lại có thể tìm được chúng ta. Ca ca muốn dùng danh tiếng của trống minh oan để lừa kẻ đó. Kẻ đó đã có thể nửa đêm phóng hỏa đốt nhà Vương quả phụ, e rằng là một kẻ nhẫn tâm tàn độc. Nếu hắn nghĩ chúng ta đã phát hiện ra chân tướng, vậy tối nay, hắn nhất định sẽ đến nhà chúng ta.
Sự ồn ào náo nhiệt trong hẻm nửa ngày vẫn không tan, những người hai hôm trước còn tránh chúng ta như rắn rết, hôm nay lại đổi sang một bộ mặt khác. Cửa không ngừng bị gõ vang, có người tặng trứng, có người tặng bánh bao, thậm chí còn có người tặng đồng tiền.
Ngày ca ca đỗ Án Thủ, nhà ta cũng náo nhiệt như thế này. Chỉ là sau khi xảy ra chuyện, hàng xóm lại đòi lại hết những thứ mình đã tặng, sợ bị chúng ta liên lụy.
Ta nhìn đống bánh ngọt chất thành núi trên bàn, không khỏi nghĩ, nếu ngày mai ca ca minh oan thất bại, những thứ này, họ có phải lại đòi về nữa không?
Tình người lạnh nhạt, quả thật đáng cười.
18.
Người cuối cùng đến là mẫu thân của Chu Ngạn, bà ta thậm chí còn dẫn theo một bà mối.
Vào cửa, bà ta trước tiên đ.á.n.h giá căn nhà một lượt từ trên xuống dưới, rồi bĩu môi vẻ chê bai: "Căn nhà này vẫn còn quá cũ kỹ, làm của hồi môn thì quá mất mặt!"
Của hồi môn?
Ta ngơ ngác nhìn bà ta, không hiểu bà ta đang bày mưu tính kế gì.
Thấy ta không nói gì, bà mối đảo mắt, lắc lư eo bước đến kéo tay ta:
"Ai da, đợi đến khi án của Tống Án thủ được lật lại, ngày lành của ngươi sẽ đến rồi!"
"Mẫu thân của phu quân tương lai của ngươi trước đây răn đe ngươi, cũng là vì tốt cho ngươi thôi, người một nhà đừng để bụng!"
Lời răn đe mà bà ta nói, chẳng lẽ là chỉ việc sau khi ca ca xảy ra chuyện, mẫu thân Chu Ngạn đã chặn ta trên đường, vô cớ mắng mỏ ta một trận sao?
Mẫu thân Chu Ngạn nghe lời này, từ lỗ mũi phì ra một tiếng hừ lạnh:
"Nhà các ngươi không cha không nương như thế này, theo lý mà nói ta không vừa mắt đâu! Nhưng mà ai bảo Ngạn ca nhi ưng ngươi, sống c.h.ế.t đòi cưới ngươi cơ chứ?"
"Thôi được, công danh Tú tài thì miễn cưỡng có thể đính thân, còn lễ thành thân, đợi sau này huynh trưởng ngươi đỗ Cử nhân rồi hẵng tổ chức "