Như Ý - Chương 18

Bước vào phòng con bé, chỉ thấy con bé sốt đến hai má đỏ bừng, môi khô nứt, cuộn tròn trong chăn, ác ý ngông cuồng ngày thường tan biến hết, chỉ còn lại sự yếu ớt và bất lực của đứa nhỏ ốm đau.


Con bé nhìn thấy ta, ánh mắt co rúm lại, lại mang theo một chút uất ức dựa dẫm.


Lòng ta mềm đi chút ít, nhưng ngoài mặt lại không lộ chút nào, chỉ bình tĩnh sai bảo nha hoàn đi lấy nước lạnh, lấy hộp thuốc.


Ta tự tay vắt chiếc khăn lạnh đắp lên trán con bé, rồi đỡ thân người nóng bỏng của con bé, cẩn thận đút cho con bé uống thuốc thang.


Con bé sốt mê man, ngoan ngoãn nuốt, nhưng ngón tay lại vô thức níu chặt vạt áo ta.


Đêm hôm đó, ta không hề chợp mắt, túc trực bên giường con bé, thay khăn, đo nhiệt độ, cho uống nước ấm.


Nửa đêm về sau, cơn sốt hạ một chút, nhưng con bé ngủ không yên, thỉnh thoảng lại giật mình.


Ta bèn ngồi trên ghế đẩu gác chân, nắm tay con bé, khẽ ngân một điệu dân ca quê nhà mơ hồ, không nhớ rõ lời ca.

Mẫu thân năm xưa cũng ngân nga cho ta nghe. Điệu nhạc đó rất nhẹ, rất êm, vấn vít trong đêm tĩnh mịch.


Con bé dần yên ổn lại, ngủ say, hơi thở trở nên đều đặn.


Lúc trời sáng, cơn sốt cao của con bé cuối cùng cũng lui hẳn.


Ta thức đến đôi mắt đỏ hoe, đang định nhẹ nhàng đứng dậy đi sắp xếp cháo, thì cảm thấy bàn tay siết chặt lại.


Cúi đầu nhìn, Lục Uyển tỉnh dậy từ lúc nào, đang mở to đôi mắt đã trong trẻo hơn nhìn ta, ánh mắt phức tạp, môi mấp máy, khẽ thốt ra hai chữ: "... Cảm ơn."


Giọng nói tuy yếu ớt, nhưng rõ ràng không sai lệch.


Ta sững sờ một chút, rồi khẽ cười, đắp chăn lại cho con bé: "Uyển tỷ nhi nghỉ ngơi cho tốt đi."


35.


Sau đó, ác ý của con bé đối với ta tuy chưa biến mất hoàn toàn, nhưng cái gai nhọn sắc bén đó, dường như đã mềm đi đôi chút.


Con bé không còn cố ý đổ thức ăn ta mang đến, tuy vẫn không thân cận với ta, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau, con bé sẽ nhanh chóng dời đi, chứ không trừng mắt nhìn lại như trước.


Bước ngoặt thực sự, xảy ra sau một lần nổi loạn của con bé.


Lục Văn Thanh yêu cầu khắt khe đối với việc học của con bé, có một lần vì con bé không thuộc bài mà lớn tiếng quở trách.


Lục Uyển giận dỗi, đập vỡ chiếc nghiên mực cổ quý giá trong thư phòng của phụ thân xuống đất, một góc nghiên vỡ tan ngay tại chỗ.

Lục Văn Thanh nổi trận lôi đình, ra lệnh giam con bé trong phòng suy nghĩ, không cho phép ai đến thăm con bé.


Ta biết chuyện, không lập tức đi xin tha, cũng không hề thêm dầu vào lửa.


Chỉ chờ đêm khuya vắng vẻ, cơn giận của Lục Văn Thanh dịu đi chút, ta mới bưng một chén canh an thần đến thư phòng, tuyệt nhiên không đề cập đến chuyện nghiên mực, chỉ ôn tồn khuyên hắn giữ bình tĩnh bảo trọng thân thể.


Sau đó, ta lặng lẽ đến phòng Lục Uyển. Con bé đang ôm đầu gối ngồi khóc trên giường, mắt sưng húp như quả đào, dưới đất là mảnh vỡ của nghiên mực.


Nhìn thấy ta bước vào, con bé lập tức dựng toàn bộ gai nhọn, căng cổ nói: "Bà đến làm gì? Đến mách cha ta sao?"


Ta không nói lời nào, chỉ đặt hộp thức ăn nhỏ trong tay xuống, lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt từng mảnh vỡ trên đất, dùng một miếng vải mềm cẩn thận gói lại.


Rồi, ta lấy ra từ hộp thức ăn một đĩa bánh đường hoa quế mà con bé ưa thích, đặt bên giường con bé.


"Đói rồi chứ? Ăn chút gì đi." Giọng ta bình thản không hề d.a.o động: "Chiếc nghiên mực đó, ta sẽ thử tìm thợ thủ công khéo tay sửa chữa xem sao, có lẽ có thể bù đắp được phần nào. Chuyện này, ta sẽ không nói với phụ thân con."


Con bé ngây người, thần thờ nhìn ta, vẻ cảnh giác và uất ức đóng băng trên mặt, như thể không biết phải ứng phó thế nào.


"Chỉ là…" Ta nhìn con bé, giọng điệu vẫn bình thản: "Đập phá đồ vật để xả giận, là cách dại dột nhất. Không làm tổn thương được người khác, chỉ khiến bản thân chịu thiệt hơn, lại còn mất đi vật yêu quý.


Lần sau nếu lại tức giận, chi bằng chạy vài vòng quanh sân, hoặc đến tìm ta, trong phòng ta vẫn còn vài chiếc bát sứ khó vỡ đấy."


Ta nói xong, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi.


Để lại con bé một mình đối diện với đĩa bánh hoa quế và mảnh vỡ đã được gói lại mà ngẩn ngơ.


36.


Sau này, ta quả thực đã tìm người tỉ mỉ sửa chữa lại chiếc nghiên mực đó, chỗ vết nứt được khảm bằng chỉ vàng, ngược lại có một vẻ đẹp độc đáo khác.


Ta lặng lẽ đặt lại vào thư phòng Lục Văn Thanh nhìn thấy, hắn im lặng rất lâu, cuối cùng cũng thở dài một tiếng, không truy cứu nữa.


Sau chuyện này, ánh mắt Lục Uyển nhìn ta, đã thay đổi hoàn toàn.


Trong đó, xen lẫn sự tìm tòi, sự hoang mang, và còn một chút khó nhận ra... sự tin tưởng.


Đến khi lễ cập kê của con bé sắp đến, ta đã sớm bắt đầu âm thầm chuẩn bị.


Theo lệ cũ, hỏi ý kiến Lục Văn Thanh, rồi nhớ lại sở thích thường ngày của con bé.


Ta tự tay chọn vải, đặt làm trang sức, mỗi thứ đều cố gắng chu toàn, vừa không vượt quy củ, lại vừa hợp ý con bé.


Ngày lễ cập kê, con bé mặc gấm vóc thêu thùa ta chuẩn bị, cài trâm vàng ròng nạm ngọc ta chọn lựa, hành lễ đúng nghi thức trước mặt khách khứa, tươi tắn rạng ngời.


Lễ xong, con bé trở về phòng, nhìn chính mình đã có dáng vẻ thiếu nữ trong gương rất lâu, đột nhiên quay người, chạy đến trước cửa phòng ta.
 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích