Những thứ nhà nương gửi lại thì lại càng đơn giản: vài cân táo khô quê nhà, một hũ dưa muối do thê tử của đệ đệ làm, hoặc một đôi lót giày bằng vải thô do nương tự tay may.
Đồ vật nhỏ nhoi, nhưng lại khiến ta trong cái vũng nước lạnh của Lục phủ này, lần đầu tiên cảm nhận được một chút hơi ấm thực tế.
Ta cất giữ những đồ quê này cẩn thận, đôi lót giày kia đến giờ vẫn không nỡ đặt dưới chân.
Lục Văn Thanh có lần nhìn thấy, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu "Ở nhà gửi tới à?"
Ta gật đầu đáp phải, hắn không nói gì thêm, nhưng sau này phòng kế toán đối với việc ta lĩnh tiền gửi về nhà mẹ đẻ, chưa từng có nửa lời nghi ngờ.
Thỉnh thoảng, khi đêm khuya vắng lặng, ta sẽ mở cửa sổ, nhìn bóng cây hòe già đen kịt trong sân. Năm tháng trong cung giống như một giấc mộng mờ ảo, còn ở Lục phủ trước mắt, lạnh lẽo nhưng chân thực.
Vết đỏ bị bỏng trên mu bàn tay đã dần phai mờ, để lại một vệt trắng nhạt. Vết thương bị mảnh sứ cứa vào đầu ngón tay đã sớm lành lại.
Vết thương bên ngoài rồi sẽ lành. Còn sự lạnh giá trong lòng, cần thêm nhiều thời gian nữa, may ra mới có thể xua tan được một chút nào đó.
Ta vén cổ áo lại, đóng hẹp cửa sổ hơn một chút.
Gió đêm mang theo sự lạnh lẽo, nhưng cái lạnh này, so với sự lạnh lẽo sâu thẳm trong cung, dường như lại có thêm chút hơi ấm nhân gian.
Cuộc sống, dù sao cũng phải tiếp diễn.
Ta đã là Chủ mẫu trên danh nghĩa của phủ đệ này, thì không thể mặc kệ nó cứ tiếp tục trầm luân như thế.
Trong cung, dù là nơi ở của phi tần thất sủng nhất, vẻ ngoài cũng cần phải sáng sủa và ngăn nắp. Điều này không liên quan đến ân sủng, mà liên quan đến thể diện để sinh tồn.
Ta bắt đầu từ sổ sách.
Sổ sách do Chủ mẫu tiền nhiệm để lại, chữ viết cẩu thả, nhiều khoản mục chỉ có tổng số, không thấy chi tiết. Mua sắm, thuê người hầu, giao thiệp xã giao, đều là một mớ bòng bong.
Người hầu lĩnh tiền bạc, đa phần cũng chỉ báo cáo miệng, thiếu chứng cứ.
Ta chọn một buổi chiều, khi Lục Văn Thanh nghỉ làm ở thư phòng, ta bưng mấy quyển sổ cũ dày cộp đó, đến xin gặp hắn.
Hắn đang luyện chữ, thấy ta bước vào, đặt bút xuống, ánh mắt mang theo sự hỏi han.
"Lão gia." Ta cúi đầu, đặt nhẹ sổ sách ở một góc bàn viết: "Ta sắp xếp sổ sách cũ, thấy trong đó có nhiều chỗ mơ hồ. Về sau chi tiêu trong nhà, ta muốn lập một quy tắc mới, mỗi khoản chi thu đều ghi rõ mục chi tiết mua sắm cần có hóa đơn cuối tháng đối chiếu một
rõ mục chi tiết, mua sắm cần có hóa đơn, cuối tháng đối chiếu một lần. Không biết ý lão gia thế nào?"
Hắn nghe vậy, hơi ngạc nhiên, cầm một quyển sổ lật qua loa, nhíu mày nhẹ, rõ ràng cũng nhận ra sự hỗn loạn bên trong.
Hắn trầm ngâm một lát, nói: "Việc nội trạch, phu nhân tự quyết là được. Chỉ là... không sợ quá rườm rà sao?"
"Chi tiêu trong cung, đều tuân theo lệ này." Ta khẽ nói: "Tuy rườm rà nmột chút, nhưng có thể tránh được nhiều hao hụt và tranh cãi không cần thiết."
Nghe thấy hai chữ "trong cung", ánh mắt hắn dừng lại trên mặt ta một khắc, sau đó gật đầu: "Nếu đã vậy, cứ theo ý phu nhân."
27.
Được sự đồng ý của hắn, ta bắt tay vào chỉnh đốn.
Ta không hề gay gắt quở trách ai, chỉ giải thích từng điều quy tắc mới đã lập: Mua sắm hàng ngày cần lập đơn, về phải kiểm tra giá cả; Khoản chi lớn cần báo cáo trước; Tiền lương tháng phân phát theo cấp bậc định sẵn, thưởng phạt cần có lý do.
Người hầu lúc đầu có chút chưa quen, sau lưng không tránh khỏi xì xào "Tân quan nhậm chức tam bả hỏa" (Quan mới nhậm chức thường ra oai), "Quy tắc từ cung ra lớn quá".
Nhưng ta tự mình làm gương trước mọi việc, sổ sách ghi chép từng khoản rõ ràng dễ tra cứu, đối với vật phẩm mua về, cũng chỉ kiểm tra chất lượng, đối chiếu số lượng, không hề cố ý làm khó.
Lâu dần, họ thấy tân Chủ mẫu này không phải là người khắc nghiệt gây chuyện, chỉ yêu cầu sự minh bạch và rõ ràng, nên cũng dần tuân theo.
Chi tiêu trong phủ, quả thực đã tiết kiệm được không ít.
Ta dùng một phần tiền tiết kiệm được nhập vào công quỹ, một phần thỉnh thoảng thêm vào món ăn theo mùa mới, hoặc thêm một món ăn phụ cho người hầu.
Ân uy song song, là phương thức quản lý cơ bản nhất trong cung.
28.
Tiếp theo là bữa ăn.
Lục Văn Thanh có bệnh đau dạ dày do tỳ vị hàn, điều này ta quan sát được từ việc hắn kiêng kỵ đồ sống lạnh trong ăn uống hàng ngày và động tác nhẹ nhàng thỉnh thoảng xoa bụng.
Bữa ăn trước đây tuy tinh xảo, nhưng chưa chắc đã hợp khẩu vị hắn.
Ta lặng lẽ dặn dò nhà bếp, canh của hắn nhất định phải giữ ấm liên tục, khi mang lên bàn phải nóng hổi; Dùng nhiều nguyên liệu ấm dạ dày, như gừng, táo đỏ, thịt dê, hầm cho nhừ; Bỏ bớt những món ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu hóa.
Còn về Lục Uyển, ta nhận thấy con bé thích ăn ngọt, và đang ở tuổi phát triển chiều cao, lượng ăn không nhỏ nhưng lại kén ăn.
Ta liền bảo nhà bếp chuẩn bị thêm một đĩa nhỏ bánh ngọt tinh xảo vào buổi chiều, hoặc sữa đông chưng đường, hoặc bánh lạc mật ong, rồi không để lộ dấu vết, điều chỉnh mùi vị thêm ngọt thêm tươi trong những món chính nàng thích ăn.
Ban đầu, Lục Văn Thanh không hề nhận ra, chỉ thấy khi dùng cơm dạ dày dường như dễ chịu hơn.
Cho đến một buổi tối muộn, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nói với nha hoàn gắp thức ăn: "Canh thịt dê hôm nay hầm vừa miệng, lại nóng hôi hổi liên tục, rất tốt."