Lục Gia - Hết

Cho heo ăn sữa dê, cho cừu ăn cỏ, cho ngựa ăn cám.


Tiện thể nhặt đống phân ngựa chưa quét sạch ở góc, giúp các bà cô nhóm lửa.


Còn học được cách nhặt những cục phân dê để chơi b.ắ.n bi, cho các tỷ muội bất ngờ tấn công.


Vui thì, liền rúc vào m.ô.n.g bò…… đạp, đạp, đạp……


Các chú dọn dẹp có chút không bắt kịp cậu bé này.


Nước tắm cũng có chút không đủ để đun.


Ta đột nhiên cảm thấy.

Ta có lẽ.


Không cảm nhận được niềm vui khi nuôi con.


Nhớ Lục Ngôn Chi.


Chỉ nửa tháng, tiểu oa nhi trắng trẻo sạch sẽ đã đen như đáy nồi.


Các tỷ muội đề nghị: "Vì Tiểu Xuân nhớ cha của tiểu oa nhi rồi, không bằng nghỉ ngơi vài ngày, về Lương Châu một chuyến. Tiện thể nhé, đưa tiểu oa nhi về cho cha nó nuôi dưỡng nhé?"


Vân thẩm đồng ý, cho ta nghỉ phép.


Vân Phong nói: "Nếu đã vậy, ta không tiễn Tiểu Xuân đâu."


Ta gật gật đầu, rất tốt!


Không ngờ, vừa đến trạm dịch, đã đụng phải đội của Lục Ngôn Chi.


Lục Ngôn Chi khoanh tay, cười đầy ẩn ý.

"Xem thường nàng rồi, còn tưởng nàng sẽ mang Niệm Xuân trả lại cho ta trong vòng bảy ngày chứ."


Niệm Xuân trốn sau lưng ta, làm mặt quỷ với Lục Ngôn Chi.


Đồ thương nhân gian xảo!


Thật là gian xảo!


Trong thư cố tình nói Niệm Xuân hiểu chuyện ham học, một nửa cũng không nhắc đến việc cậu bé nghịch ngợm thế nào.


Đúng là tiểu ma đầu quậy phá!


"Ai nói vậy, Niệm Xuân ngoan lắm nhà ta, lại đây, đi chơi với các bà một lát!"


Tiểu oa nhi vui vẻ chạy đi.


"Sao nói là nghe lời."

"Bởi vì không nghe lời, ta sẽ đánh thằng bé..."


Thì ra là vậy.


Lục Ngôn Chi kéo tay ta đặt lên n.g.ự.c hắn.


Nói ta không muốn trở về, hắn sẽ nghĩ cách đến đây.


Hắn về đó đã mở rộng kinh doanh trang trại chăn nuôi, toàn lực phát triển tuyến đường thương mại với Vô Châu.


"Sau này, ta có lẽ sẽ thường xuyên ở đây, ta thấy giường của nương tử đủ lớn, không biết có bằng lòng, cho phu quân ta một nửa không?"


Sợi dây trong lòng ta căng lên rồi lại thả lỏng, rối loạn cả lên.


"Chàng..chàng có ý gì?"


Nhịp tim mạnh mẽ truyền đến từ lòng bàn tay, ánh mắt nóng bỏng của hắn chậm rãi tiến lại gần.

"Ý là, nàng không cần phải từ bỏ tám mươi hai con heo, năm mươi ba con cừu, ba mươi sáu con bò, hai mươi bốn con ngựa của mình…… ta nguyện ý cùng nàng, chăm sóc chúng, đương nhiên, còn có cả tiểu ma đầu của chúng ta."


"Vậy Lục gia thì sao? Chàng vất vả lắm mới có được quyền quản gia, vậy mà……"


"Lục gia đã bàn giao ổn thỏa, công việc kinh doanh bên đó cũng đã giao cho tâm phúc, cho dù có việc gấp cần ta đích thân trở về, đi ngựa phi nước đại cũng chỉ mất năm ngày đường thôi."


Hắn ôm lấy eo ta, ghé vào tai ta: "Nương tử còn có điều gì không yên lòng?"


Hình như, không còn gì nữa.


Nhưng sao ta lại thành nương tử của hắn rồi?


"Là là là, còn thiếu một bước, phải bổ sung."


Má ta bỗng nhiên nóng lên: "Ở trạm dịch, không, không tốt lắm đâu."


Hắn khẽ hôn lên má ta: "Đang nghĩ gì vậy, ta nói là, hôn lễ…… bảy ngày sau, là ngày tốt lành."


Vang vọng tiếng đàn mã đầu và tiếng ca, ta và Lục Ngôn Chi đứng giữa đám đông.


Chiếc áo cưới màu đỏ thẫm phản chiếu ánh nắng vàng rực rỡ, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khóe mắt và lông mày đều là nụ cười không giấu giếm được.


Các tỷ muội rải những cánh hoa, tiểu oa nhi vừa lấy kẹo xong từ giữa bọn họ chạy tới, nắm tay ta hét lớn: "Nương thật xinh đẹp!"


Từ xa, đàn bò đàn cừu cũng hòa theo tiếng kêu vui vẻ.


Ta đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc.


Giống như đã từng mơ thấy vậy.


Nhưng chưa kịp suy nghĩ, cơn gió nhẹ đã mang theo mùi rượu sữa ngựa và thịt cừu nướng.


Vân thẩm bật cười: "Các cô nương, nhanh lên nào! Nương tử của chúng ta đói rồi!"


Dưới ánh hoàng hôn, chúng ta quây quần bên đống lửa, ăn thịt cừu nướng.


Lục Ngôn Chi vừa thay ta cản rượu, vừa ứng phó với Vân Phong từng ly từng ly khiêu khích.


Cho đến khi ánh sáng cuối cùng của buổi chiều tà tắt hẳn trên bầu trời.


Lục Ngôn Chi giật lấy ly rượu sữa ngựa mà ta vừa định nếm thử, bế bổng ta lên: "Nương tử, về nhà thôi! Uống nữa…… thì thật sự sẽ không được nữa đâu!"


Ta vô thức rúc vào lòng hắn.


Vân Phong bên cạnh giơ nắm đ.ấ.m gào lên: "Nếu tên to xác này dám bắt nạt Tiểu Xuân, ta sẽ không tha cho ngươi!"


Thật là đẹp đẽ.


Nến đỏ trướng ấm, xuân tiêu một khắc.


Sau mấy năm, Lục Ngôn Chi vẫn rất khỏe mạnh……


Ngày hôm sau, tiếng gõ cửa của tiểu oa nhi đánh thức giấc mộng của ta.


Mở mắt ra, cảm giác có người nằm cạnh gối, vẫn thật tốt đẹp.


Ta nhẹ nhàng ngồi dậy, bế tiểu oa nhi lên.


Cậu bé ngọt ngào gọi: "Nương thân, nương thân."


Bàn tay ấm áp phía sau ôm lấy vai ta, nhẹ nhàng gọi: "Nương tử…… nương tử……"


Xa xa đàn bò đàn cừu, thảo nguyên bát ngát.


Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!


Sợi dây trong tim dường như trong khoảnh khắc, đã cắm rễ.


Cuối cùng Tiểu Xuân cũng tìm được nơi thuộc về mình rồi.


 ------- 

 

Toàn Văn Kết Thúc

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích