Lục Gia - Chương 8

Ta nghĩ cả đêm.


Bị tiếng "meo meo", "ù ù" gọi dậy.


Ta đẩy cửa ra, ánh nắng ban mai ấm áp phủ lên người.


Đại thúc mang đến sữa dê vừa mới nấu, đại thẩm mang đến bánh thịt vừa ra lò.


Các tỷ muội lần lượt lên làm việc, vừa làm vừa hát…


Đàn cừu tung tăng trên đồng cỏ, ngựa hí vang trời, con bò mộng lầm lũi gặm cỏ xanh, trong chuồng heo, heo mẹ vẫn đang ngủ say sưa.

Tầm mắt nhìn ra là thảo nguyên vô tận.


Chỉ trong chốc lát, ta chợt hiểu ra.


Ta không muốn rời đi.


Lục Ngôn Chi dẫn thằng bé chậm rãi đi tới.


Niệm Xuân thấy ta liền vội vàng chạy tới ôm chầm lấy ta: "Nương tử, phụ thân của con ngày mai sẽ đi rồi, nương tử có đi cùng chúng con về nhà không ạ?"


Lòng ta mềm nhũn, nhìn thằng bé bụ bẫm đáng yêu, những lời đã chuẩn bị sẵn lại nghẹn lại trong cổ họng.


Niệm Xuân dụi dụi vào lòng ta: "Không sao đâu, nương không đi,


Niệm Xuân cũng không đi."


"Được thôi! Vậy thì Niệm Xuân sẽ ở lại với nương chăm sóc heo con, cừu con."


Ta tùy ý đáp lại.


Lục Ngôn Chi bên cạnh khẽ nhếch mép cười.

"Cũng được, vậy thì cứ thế đi."


Đêm trước khi Lục Ngôn Chi lên đường, hắn lấy một vò rượu sữa ngựa, bày ra mấy món điểm tâm, nói muốn cùng ta từ biệt.


Vân thẩm thấy tửu lượng của ta không tốt, luôn không cho ta uống nhiều.


Ta đã thèm món này từ lâu, lại còn nhìn cái mặt của Lục Ngôn Chi, đặc biệt là hợp rượu.


Thế là không nhịn được, uống nhiều hơn một chút.


Càng uống đầu óc càng tỉnh táo, ta chợt nhớ ra mình vẫn chưa xin lỗi hắn.


Ta cầm ly rượu lên, đứng dậy, trịnh trọng cúi đầu về phía Lục Ngôn Chi.


"Việc hiểu lầm chàng, ta xin lỗi chàng! Cái tát đã đánh vào người chàng, ta cũng phải xin lỗi!"


Lục Ngôn Chi cũng đứng dậy, đáp lại ta một cái cúi đầu.

"Lễ thành…… ta tha thứ cho nàng rồi."


Ta ngửa đầu uống cạn, lảo đảo lại rót thêm một ly đầy.


Hắn tha thứ cho ta, ta cũng phải nói rõ ràng.


"Mặc dù, trong lòng ta cũng rất thích chàng, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã rất thích…… nhưng ta thật sự không thể, thật sự không thể đi cùng chàng……"


Ta nhìn ra ngoài cửa sổ: "Bởi vì ở đây, có tám mươi hai con heo, năm mươi ba con cừu, ba mươi sáu con bò, hai mươi bốn con ngựa…… ta không thể vì một mình chàng, mà, mà từ bỏ chúng.


"Ta biết, so sánh chàng với chúng nó là không đúng…… nhưng cái đầu của ta, không nghĩ ra lý do nào khác nữa.


"Chàng muốn…… muốn, không cam lòng…… thì cứ đánh trả ta một cái tát……"


Lục Ngôn Chi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve má ta: "Nhưng ta không nỡ."


Rồi quay sang cầm ly rượu, khoác lấy cánh tay ta: "Uống cạn ly cuối này, coi như xóa bỏ mọi chuyện."


"Được! Ta biết mà…… chàng là một người đặc biệt tốt……"


Thêm một ly nữa vào bụng, Lục Ngôn Chi cũng nhìn theo ánh mắt của ta, trở nên lảo đảo.


Còn nói lung tung, nào là phu thê đối bái, rượu giao bôi gì đó.

Ta huých nhẹ vào n.g.ự.c hắn, bảo hắn đừng có lắc lư nữa.


Hắn kéo cổ tay ta, đột ngột kéo ta vào lòng, đôi môi mềm mại mang theo mùi rượu liền áp lên.


Rồi thân thể ta nhẹ bẫng, không biết làm sao đã nằm trên giường.


Đúng vậy, uống rượu giao bôi xong, thì phải vào động phòng rồi.


Ta siết chặt lấy tay áo của Lục Ngôn Chi.


"Vào động phòng đi, chàng…… đừng đi đó."

"Tiểu Xuân, đừng làm loạn, nàng say rồi."


"Ta không làm loạn! Lục Ngôn Chi, chàng nói xem, chàng có phải…… có phải lại bất lực rồi không……"


Mở mắt ra, bên cạnh tự nhiên có thêm một chiếc áo khoác ngoài.


Ống tay áo bị ta nắm đến nhăn nhúm.


Ta tùy tay ném nó đi, trở mình định tiếp tục ngủ, trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh Lục Ngôn Chi.


Bỗng nhiên bật dậy.


Quần áo của ta, còn đây.


Quần, cũng còn đây.


"Nương ơi, nương ơi!"


Ta vội nhặt áo của Lục Ngôn Chi lên, vo tròn vo tròn nhét vào trong chăn.

Nhưng tiểu oa nhi lại cầm một phong thư, trực tiếp xông vào.


"Nương! Phụ thân bảo con đưa cho nương! Ơ, áo của phụ thân sao……"


"Ngươi nhìn lầm rồi!" Ta cầm lấy thư, lập tức nhét chặt hơn chiếc áo vào trong.


Khi mở lá thư ra, ta dường như mới nhận ra, Lục Ngôn Chi thật sự đã rời đi.


Hắn nói Niệm Xuân muốn ở lại bên cạnh ta, nên để ta thử cảm giác nuôi con.


Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!


Còn nói rất nhiều thói quen sinh hoạt thường ngày của Niệm Xuân.


Vừa định khen hắn làm cha cũng khá là có trách nhiệm.


Nhưng đến trang tiếp theo người này liền thay đổi thái độ.


Nói chuyện tối qua, sợ ta quên, phải nhắc nhở một chút.


【Lễ phu thê đối bái đã thành, rượu giao bôi cũng đã uống. Nhớ bảo những kẻ theo đuổi nàng c.h.ế.t hết hy vọng đi, còn về chuyện động phòng nàng nhắc tới, tạm thời cứ cho thiếu nợ, tránh sau này nàng nói ta thừa cơ chiếm tiện nghi……】


"Nương, sao nương đỏ mặt rồi?"


Ta vội khép lá thư lại, nhét dưới gối.


"Không sao, nóng thôi."


Ta cười hắc hắc, dắt tay cậu bé: "Đi nào, nương dẫn con đi uống sữa dê, ăn bánh bao..."


Niệm Xuân giống như lời của phụ thân cậu bé nói, không kén ăn, hiểu chuyện và ham học hỏi, chỉ là hơi thích chơi đùa.


Hôm nay cưỡi heo con chạy khắp thảo nguyên.


Ngày mai ôm cừu con đi tắm trong máng heo.


Ngày kia học theo ngựa con lăn lộn trên đồng cỏ.

Không sao, cậu bé vui là được.

 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích