Đoàn thương nhân này đến từ thảo nguyên Vô Châu, chuyên kinh doanh chăn nuôi.
Người dẫn đầu là một thẩm nhiệt tình, giọng nói rất thân thiết, nói rằng nếu ta không có nơi nào để đi, thì bằng không cứ đi cùng họ.
"Nhìn thần sắc của cô nương, chắc hẳn đã trải qua chuyện không vui, thảo nguyên rộng lớn, có lẽ sẽ khiến lòng cô nương rộng mở hơn."
"Thật sao?"
"Thật hay giả, thử rồi sẽ biết."
Ánh bình minh phủ lên người, mang theo cái se lạnh đầu thu, tầm mắt nhìn ra xa, một mảnh tươi sáng.
Một năm ở Lục gia, tựa như phù du thoáng qua.
Ta không trách cứ bất kỳ ai.
Chỉ trách ta đầu óc không thông minh, thấy Lục Ngôn Chi đẹp trai như vậy, liền ngây ngốc, không thể coi hắn ta là con heo được.
May mắn thay, trời cao thương xót, cho ta một cơ hội mới.
Vậy thì chúc Lục Ngôn Chi và biểu tiểu thư mà hắn ta ngày đêm mong nhớ, đầu bạc răng long.
Ta nhìn về phía trước, hít một hơi thật sâu: "Tốt! Sau này Tiểu Xuân xin đi theo Vân thẩm!"
Vân thẩm nói đúng, thảo nguyên Vô Châu quả thực có thể khiến lòng người rộng mở.
Ta vào trang trại của Vân gia làm giúp việc.
Chăn heo, cho bò ăn, thả cừu, dắt ngựa.
Ngày ngày đều rất bận rộn.
Thỉnh thoảng có đoàn thương nhân qua lại Lương Châu mang về vài tin đồn rời rạc.
Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!
Nghe nói Lục phu nhân và quản gia của Lục gia giàu nhất cấu kết với nhau, không chỉ từng mua chuộc kẻ bắt cóc ý đồ hại c.h.ế.t thiếu gia nhà mình, còn hạ độc từ từ cho Lục Ngôn Chi.
Mà Lục Ngôn Chi giả vờ trúng độc, nhân cơ hội đó mà tự mình tống hai người đó vào ngục, còn nhân đó mà đoạt được quyền quản gia.
Nghe nói, Lục Ngôn Chi làm ăn trên thương trường thì quyết đoán mạnh mẽ, nhưng đối với nương tử của mình thì lại si tình sâu đậm…
Ta không nghe thêm nữa, tóm lại là hắn ta sống rất tốt.
Nhưng ta cũng sống rất tốt.
Ta dựa vào tay nghề của mình, trở thành nhị đông gia của trang trại Vân gia, ta không chỉ có một trang trại nuôi heo rộng lớn, mà còn có cả bò, cừu và ngựa.
Các tỷ muội đều nói, một năm kể từ khi ta đến, sản lượng heo và cừu đều tăng gấp đôi.
"Tiểu Xuân này có cách vỗ m.ô.n.g con giống đực là biết con nào tốt hơn!"
"Ta thấy sau này các cô nương chọn con rể cũng nên dẫn Tiểu Xuân đi xem."
Ta bật cười: "Chẳng lẽ đến đó rồi còn vỗ m.ô.n.g người ta hay sao."
Các tỷ muội cũng cười đến cong cả lưng.
Ta bất giác có một thoáng ngây ngẩn.
Hình như đã từng vỗ thật…
"Các tỷ tỷ đang cười gì vậy?"
Tiếng nói trong trẻo phá vỡ dòng suy nghĩ.
Vân Phong, đệ đệ của Vân thẩm, dắt ngựa đi tới, các tỷ muội phía sau đẩy ta, bảo ta nhanh chóng tan làm, mau qua đó.
Vân Phong là người cưỡi ngựa giỏi nhất ở đây.
Hắn ta nghe ta nói muốn học cưỡi ngựa, liền chủ động đến dạy.
Chỉ là học nửa tháng, hắnta vẫn chỉ dắt ngựa cho ta đi dạo.
Cưỡi ngựa lắc lư khiến ta buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài: "Ta nghi ngờ huynh cố tình chê ta ngu, không muốn dạy ta tử tế."
"Sao có thể chứ!" Vân Phong vội vàng nói.
Hắn ta cười nịnh, lộ ra hàm răng trắng bóng: "Đây là cơ hội khó có được, em chẳng phải là muốn ở cạnh chị Tiểu Xuân lâu hơn sao."
Ta thở dài bất lực, hắn ta luôn nói chuyện thẳng thắn, ta cũng không vòng vo với hắn ta.
"Huynh có còn đang nghĩ đến chuyện cưới ta không!"
"Có! Các tỷ tỷ trong trang trại đều nhìn ra ta thích nàng tẩu tử ta
Có! Các tỷ tỷ trong trang trại đều nhìn ra ta thích nàng, tẩu tử ta cũng ủng hộ ta."
"Ta nói với huynh rồi, ta là quả phụ mà!"
"Ta biết, nàng muốn thủ tiết ba năm. Vừa hay còn hai năm nữa ta cập quan, là có thể trực tiếp đến cầu hôn nàng rồi!"
Hắn ta nghiêng đầu cười: "Ta nói, chuyện trong quá khứ nàng sẽ không lưu luyến, có nghĩa là nàng không từ chối ta vì nhớ thương phu quân đã khuất của mình. Vì vậy ta mới muốn ở cạnh nàngn nhiều hơn, đợi đến khi nàng biết ta tốt thế nào, cuối cùng sẽ chấp nhận ta thôi."
Ta bỗng dưng thấy lời Vân Phong nói cũng có lý.
Chỉ là ta cũng không hiểu vì sao, trong lòng luôn có một sợi dây níu kéo, khiến ta không thể bước qua bước đó.
Ta siết chặt dây cương, lười suy nghĩ thêm.
Tùy tiện đáp: "Huynh đài à, trước hết cứ dạy ta cưỡi ngựa cho giỏi đi đã!"
Nhưng ba năm đã qua, ta vẫn từ chối Vân Phong.
Hắn ta không cam tâm, thỉnh thoảng lại chạy đến trước mặt ta làm phiền.
Ngày đó, hắn ta nhất quyết phải cùng ta đi đón vị khách hàng mới của trang trại.
Ta nhân lúc hắn ta không để ý, trực tiếp nhảy lên ngựa của hắn ta.
Hắn ta tức đến dậm chân, kêu lên rằng không nên dạy ta cưỡi ngựa.
Ta đắc ý vung roi, lao về phía trước.
Vị khách hàng mới có đội hình rất đông đảo, tính toán mà nói, hẳn là một mối làm ăn lớn.
Vừa xuống ngựa, đã bị một nam oa tròn vo ôm lấy chân.
Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh, lại còn vui vẻ kêu ta là——
"Nương!"
Ta quỳ một gối xuống, sờ lên khuôn mặt tròn mũm của nó: Con là con nhà ai thế, sao lại nhận nhầm nương tử của người ta rồi?"
"Con không nhận sai! Tranh ảnh mà phụ thân ngày nào cũng ngắm, rõ ràng giống hệt người!"
Đứa bé ôm chặt lấy cổ ta, nức nở nói: "Nương, con cuối cùng cũng tìm thấy người rồi! Người không nhận con… người không muốn con và phụ thân nữa sao…"