Lục Gia - Chương 5

Bên ngoài không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi tuyết, nha hoàn đội mũ cho ta, che dù.


Ta vuốt ve bụng đã nhô cao, không biết tự lúc nào, đã trôi qua lâu như vậy.


Lục Ngôn Chi thấy ta, mỉm cười nghênh đón, sưởi ấm tay ta.


「Tiểu ngốc Xuân, thời tiết lạnh thế này, sao không ngoan ngoãn đợi ta?」


Ta cười: 「Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, nên muốn đi dạo một chút, nhưng ta đi quá chậm, không cẩn thận lại lỡ mất chàng.」


「Ta không phải là làm xong việc là lập tức quay về tìm nàng sao.」

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!


Hắn dịu dàng xoa bụng ta, thì thầm: 「Tiểu Tiểu Xuân có nhớ cha không…」


Trông hắn hệt như một tiểu tướng quân đang yêu thương nương tử.


Không khỏi lại khiến ta thất thần.


Suýt quên mất mục đích ban đầu của mình ở đây, chỉ là vì 「mẹ quý nhờ con」, kiếm ba trăm lượng, và một trang trại nuôi heo.


Quên mất hắn là cha của đứa bé, nhưng ta lại không thể làm mẹ của đứa bé.


Cũng quên mất hôm nay tìm hắn, rốt cuộc là muốn nói gì…


Ngày hôm sau, Lục Ngôn Chi đại khái phát hiện trục vẽ đã bị động qua.


Hỏi ta, có phải đã xem bức họa kia không?


Mắt hắn sáng rực, không thể đoán được cảm xúc.

Ta gật đầu, không hề nói dối.


Hắn lại tự mình giải thích: 「Bức họa đó là ta năm mười ba tuổi, dựa vào một giấc mơ mà vẽ…」


Ta nhịn xuống nỗi chua xót, mỉm cười: 「Ta biết mà, thiếu gia không cần phải giải thích.」


「Nàng biết?」


「Ừm.」


Thiếu gia nhà quyền thế, trong lòng cất giấu một cô nương mình thích, là chuyện rất bình thường.


Ánh mắt Lục Ngôn Chi sáng lên, lướt qua mấy lọn tóc mai của ta, vui mừng không che giấu được.


Xem ra thái độ của hắn đối với ta rất hài lòng, rồi lại tặng ta rất nhiều thứ đáng tiền.


Đông qua xuân tới, ve sầu hè qua.

Quả nhiên như lời đồn, ta m.ô.n.g to eo tròn dễ sinh, đau thì có chút, sinh đẻ cũng khá thuận lợi.


Là một cậu con trai mũm mĩm.


Lục Ngôn Chi nhìn đứa bé, xúc động đến nỗi nước mắt sắp rơi ra, hôn một cái vào mặt ta, nói một tiếng 「Vất vả rồi」.


Sau khi hết cữ, phủ lại trở nên bận rộn. Ban đầu ta tưởng là chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của tiểu oa nhi.


Cho đến khi nghe các nha hoàn bàn tán về hôn sự…


Ta theo bản năng đi tới.


Nhưng các nàng lại im bặt, nhìn ta như thấy ma mà chạy trốn.


Nhưng ta đã nghe thấy rồi.


Lục Ngôn Chi sắp thành thân, còn muốn cho tân nương tử một bất ngờ.


Trước đó Lục phu nhân đã mang về một vị biểu tiểu thư

Trước đó, Lục phu nhân đã mang về một vị biểu tiểu thư.


Lục phu nhân gặp ta, đã đuổi hết nha hoàn canh giữ bên cạnh ta đi.


Nói những thứ bà hứa với ta, cái nào cũng không thiếu.


「Nàng hẳn là biết, Ngôn Chi đã chuẩn bị cho hôn sự rồi.

「Nàng là một cô nương hiểu chuyện, hẳn nên hiểu, vì sao Ngôn Chi luôn phái nhiều nha hoàn như vậy trông chừng nàng.」


Bà hơi cúi xuống, giọng nói hạ thấp: 「Lấy kinh nghiệm của người đi trước, ta có cần phải nhắc lại với nàng một lần nữa, đừng quên lời hứa ban đầu, đừng mong ước viển vông khác, tự mình rước lấy không vui…」


Bà nói năng hàm hồ, ta nghe không hiểu lắm, nhưng trong lòng lại cảm thấy rợn tóc gáy.


Chỉ gượng cười, ngây ngốc gật đầu: 「Hiểu, hiểu rồi…」


Nhưng ta lại không đợi được tiền thưởng của Lục phu nhân.

Sau đó, ta không bao giờ gặp lại bà nữa.


Những ngày này Lục Ngôn Chi về muộn, nói sợ làm phiền ta, bèn lại dọn về sập ngoài ngủ.


Hắn dịu dàng vuốt ve mặt ta, dặn ta nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều.


Khiến lòng ta càng thêm bất an.


Cho đến một đêm nửa khuya khát nước, ta khoác áo xuống giường đi lấy nước, mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ…


「Biểu tiểu thư là con bài tẩy của phu nhân, sợ rằng sẽ có hành động vào ngày đại hôn của cậu.」


「Ta biết.」


「Vậy còn Tiểu Xuân cô nương bên kia…」


「Tăng thêm người… Nếu cần thiết thì không cần kiêng nể, trực tiếp ra tay.」

……


Giọng nói ngày càng xa.


Áo trên vai đột nhiên trượt xuống, gió thu thổi qua cửa sổ, khiến người ta lạnh sống lưng.


Tiểu Xuân cô nương, không cần kiêng nể, trực tiếp ra tay.


Ta đột nhiên, hiểu ra lời của Lục phu nhân nói…


Thân mình cứng đờ, suýt nữa đã ngã khuỵu xuống đất.


Ta cũng đâu có bám víu gì mà phải đối xử với ta như vậy?


Ta thu dọn hành lý, có lẽ chỉ là hành động theo bản năng.


Rốt cuộc thì dù có ngốc nghếch đến mấy, ta cũng biết giữa tiền bạc và mạng sống,


mạng là quan trọng nhất.


Nếu đêm nay không rời đi, sợ là sẽ không còn cơ hội nữa.

Hai trăm lượng tiền đặt cọc trước đó, cộng thêm những món đồ Lục Ngôn Chi tặng ta suốt một năm nay.


Tính gộp lại cũng không lỗ.


Ta vội vã thu dọn những món đồ có giá trị, khi cầm lấy con búp bê sứ, tay ta khựng lại.


Chỉ do dự một khắc, ta liền đặt nó trở lại.


Trông nó không có giá trị, lại còn dễ vỡ.


Giống hệt những lời Lục Ngôn Chi đã lừa gạt ta.


Ta trèo qua cửa sổ, vừa lúc nghe thấy tiếng khóc của bé con.


Không biết là đói hay là tè dầm.


Tiếng khóc của nó đã thành công thu hút sự chú ý của đám nha hoàn trực đêm.

Ta siết chặt túi đồ, cắn chặt môi, lòng đầy dứt khoát quay lưng, bước vào màn đêm.


Cảm ơn con, bé con ạ, mong con bình an sung túc, đừng trách mẹ.


Thật may là tháng hơn này ta đã gầy đi không ít, không đến nỗi bị kẹt ở cái lỗ chó.


Ta men theo con đường nhỏ, rẽ trái rẽ phải, ở chợ đen bán rẻ những món đồ đó, trà trộn vào đoàn thương nhân buôn bán đường dài, đêm đó liền rời khỏi Lương Châu

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích