15
Tiểu công tử nhà họ Lục là người si mê hội họa, danh tiếng vang khắp một vùng.
Công tử tinh thông tranh thủy mặc, đặc biệt sở trường vẽ mỹ nhân bằng bút pháp.
Chỉ tiếc, vẽ được muôn hình vạn trạng mỹ nhân kiều mỵ, mà bản thân lại là kẻ ngốc chẳng hề gần nữ sắc.
Vẻ đẹp trên giấy đó, làm sao có thể so sánh với người thật ấm áp mềm mại trong lòng?
Ta hiểu rất rõ điều này.
Đêm đó ta lẻn vào cửa sổ, cởi bỏ y phục trước mặt hắn, áp vào người hắn, ra sức quyến rũ:
“Tiểu công tử, có gì hay mà vẽ, không bằng cùng ta trải qua một đêm xuân ngắn ngủi.”
Hắn níu chặt y phục, hai tai đỏ bừng, đôi mắt nhắm nghiền với hàng mi dài run rẩy.
Nhưng lại không hề bị lay động.
Chậc chậc, vẫn còn là một nam nhân chưa trải sự đời, chắc hẳn ngon miệng lắm đây!
Thế là ta càng ra sức quyến rũ hơn.
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, hai má đỏ bừng, cuối cùng lại ngất đi.
Thật không chịu được trêu chọc.
Nữ quỷ từng nói, với vẻ đẹp trời ban của ta, bất kỳ người nam nhân nào cũng không thể kiềm chế được.
Không ngờ ta ra quân chưa thắng đã chết, mấy đêm liền, ta lại không thể hạ gục được tên nhóc này!
Quả là một sự sỉ nhục đối với cuộc đời quỷ của ta!
Đêm đó ta lại lẻn đến cửa sổ, thấy hắn mặt đỏ bừng, định đóng cửa sổ lại.
“Ngươi lại đến làm gì!”
Ta nói thôi, bỏ đi, không chiếm tiện nghi của ngươi nữa. Huống chi, ngươi không ngất cũng ngã, dưa ép chẳng thể ngọt.
Ta khuyên nhủ một lúc lâu, hắn mới bán tín bán nghi buông tay.
Ta bèn nằm dài trên cửa sổ, xem hắn vẽ.
Aizz, sắc đẹp hiếm có, ăn không được thì ngắm vài cái cũng coi như sảng khoái tinh thần.
“Ta là quỷ, ngươi không sợ sao?” Ta trêu chọc.
“Ta đọc trong sách thấy quỷ mặt xanh nanh vàng, loại như ngươi vừa vào đã cởi quần áo, ta chưa từng thấy.”
Mặt Lục tiểu công tử đỏ bừng, trả lời vô cùng nghiêm túc.
Ta bị nghẹn lời, cười gượng lảng sang chuyện khác.
Ban ngày nắng gắt, ta là âm hồn không thể dính vào ánh nắng, bèn trốn vào trong khu rừng ngoại ô, đợi đến đêm, lại lẳng lặng tìm đến Lục phủ.
May mà ta không quấy rối, hắn cũng không đuổi ta.
Đôi khi ta vẫn nói: “Tiểu công tử, có gì hay mà vẽ?”
“Không bằng cùng ta trải qua một đêm xuân.”
Khi ta nói những lời này, hắn luôn đỏ mặt.
Thật thú vị.
16
Ta không biết đã trải qua bao nhiêu mùa xuân thu như thế.
Một đêm nọ, ta chống đầu, chỉ vào người trong tranh của hắn, hỏi: “Đây là ai?”
“Liễu gia tiểu thư, mỹ nhân nổi tiếng trong trấn, tháng sau sẽ gả cho công tử nhà quận thú.”
“Phụ thân nàng ấy nhờ ta vẽ chân dung nàng ấy gửi đến phủ quận thú để thúc đẩy cuộc hôn nhân này.”
Ta chống cằm, vô tình hỏi: “Có đẹp bằng ta không?”
Nghe vậy, hắn dừng bút, ngẩng đầu nhìn ta, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
“Không có.” Hắn nói.
“Ta chưa từng thấy trên đời này có nữ nhân nào đẹp hơn ngươi.”
Thật biết nói chuyện.
Ta lập tức vui như mở cờ trong bụng, ghé lại gần bàn, nhìn bức chân dung của Liễu tiểu thư, thích thú ngắm nghía.
Nhìn nữ nhân trong tranh mắt sáng long lanh, xinh đẹp động lòng người.
Ta nheo mắt, có chút không phục nói: “Lục tiểu công tử, cũng vẽ cho ta một bức chân dung đi.”
“Để ta xem, ta và những nữ nhân trần tục có gì khác biệt?”
Hắn nhìn ta một lúc lâu, đôi mày cụp xuống ẩn chứa ý cười, đôi môi khẽ mấp máy.
“Được.”