13
Trên giường, Lục Nghiên Chi buông ta ra.
Thì ra quỷ và quỷ cũng có thể…
Hai má ta đỏ bừng.
Những ngón tay của Lục Nghiên Chi vuốt ve đôi môi đỏ mọng của ta, giọng khàn khàn, mang theo vài phần mong đợi: “Nhớ ra được gì rồi?”
Nếu ta nói ta không nhớ gì cả, hắn có định tiếp tục giả vờ không?
Được rồi, ta cũng không cố ý không nhớ ra.
Không còn cách nào khác, canh của Mạnh đại nương tử, quả thật nấu quá đặc.
Ví dụ, về bức tranh mỹ nhân, ta lờ mờ nhớ ra.
Đó là một vị tiểu công tử hay khóc, thắp đèn mười năm vẽ cho ta.
Hắn nói thế gian không tìm được nữ nhân nào đẹp hơn ta.
Hắn cong cong mắt, trong lòng trong mắt đều là ta.
Nhưng ta không phải là người, ta là quỷ.
Là đến để đoạt dương phách của hắn.
Vị tiểu công tử đó họ Lục.
Là thân chuyển thế thứ bốn mươi chín của Hoàng Tuyền Phủ Quân.
14
Ta là một hồn ma lang thang, tên là Chu Nghiên.
Nói là hồn ma lang thang cũng không đúng, ta là một khí hồn sinh ra từ một quân cờ.
Cái tên Chu Nghiên này, là ta tự đặt cho mình sau này.
Ta vốn không có tên.
Ta cũng không thể đầu thai.
Tại sao, chỉ vì ta là một vật thể, chỉ vì trên mệnh bộ không có tên của ta?
Từ khi ta có thần trí ở Hoàng Tuyền, ta đã nhìn thấy vô số linh hồn qua lại trên sông, chứng kiến vô số cuộc gặp gỡ và vô số lần chia ly.
Họ đều có tư cách đầu thai làm người, còn ta thì không.
Thật không công bằng.
Sau này có một con quỷ tốt bụng nói với ta, những người như ta sinh ra đã không có tuổi thọ, cần phải đoạt dương phách của người khác, tích đủ dương nguyên mới có thể đầu thai.
Người nói với ta những lời này, là một nữ quỷ.
Nàng ta che đôi môi quyến rũ, nói với ta cách đoạt dương phách.
Còn nói với ta, phương pháp lấy dương bổ âm này, đương nhiên là đoạt của nam nhân thì tốt, nam nhân càng cường tráng càng tốt.
Thật là một tỷ tỷ tốt, ta nghe xong liên tục gật đầu, bèn đến nhân gian.
…
Nơi này gọi là làng Hoán Khê, là một nơi có phong thủy hữu tình với núi xanh nước biếc.
Trong làng có một gia đình họ Lục, lão gia trong nhà là một hương thân có tiếng trong vùng.
Đêm đó, ta ghi nhớ kỹ lời của nữ quỷ, len lỏi giữa các mái nhà, tìm kiếm những người nam nhân cường tráng.
Khi đi qua cửa sổ của phủ Lục, ta không thể bay đi được nữa.
Đó là một vị tiểu công tử mặc áo gấm, thắp một ngọn đèn vàng, cúi người trước cửa sổ cầm bút vẽ tranh.
Trăng treo cao, hoa xuân gãy cành, tất cả đều rơi xuống đầu bút.
Nhưng đẹp hơn cả hoa xuân trăng thu, chính là hắn.
Mái tóc đen như mun lười biếng xõa sau vai, làn da trắng ngần không biết là do ánh trăng chiếu rọi lên, hay là do làn da làm trắng cả ánh trăng.
Ta ngây người nhìn, dừng chân trước cửa sổ.
Chim sẻ khẽ động, làm rung cành hoa.
Hắn nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, một đôi mắt long lanh đa tình, cứ thế rơi thẳng vào tim ta.
“Đẹp quá.”
Thứ phá vỡ sự tĩnh lặng trước cả tiếng lòng của ta, là hắn ngây ngẩn nhìn ta, đôi môi khẽ mấp máy.
Trong mắt hắn phản chiếu bóng hình ta.
Còn ánh mắt của ta thì dừng lại trên đôi môi xinh đẹp của hắn, nuốt nước bọt.
Ta là một con quỷ, một con quỷ háo sắc.
Trong lòng đã động, bèn bay vào cửa sổ.
Đẩy hắn ngã xuống.