Đứa Bé Là Của Ai? - Chương 6

Vài giây sau, một tin nữa được gửi đến.


“Lý do chia tay mà em đưa ra ngày đó, từ đầu đến cuối tôi đều không công nhận.”


“Hạ Vãn, tôi thấy chúng ta rất hợp nhau.”


Đây là lần đầu tiên Trình Chi Thận theo đuổi một người.


Cách anh theo đuổi hơi vụng về.


Tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon gửi đến đều đặn như thể đặt chuông báo thức.


Nội dung đơn giản, thỉnh thoảng kèm theo một bức ảnh mặt trời mọc hoặc bầu trời đêm.


Anh bắt đầu chia sẻ cuộc sống của mình với tôi.


Một bông hoa dại kiên cường mọc bên sân tập, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nhìn thấy trên đường đi làm nhiệm vụ, món sườn kho được cho là khá ngon trong căng tin...


Những khoảnh khắc mà tôi chưa từng tham gia, anh đều chụp lại từng chút một, gửi cho tôi xem.


Anh dường như cũng đang thay đổi

Cũng đang cố gắng hết sức để bày tỏ cuộc sống của mình cho tôi thấy.


Anh biết tôi thích ăn, nhưng dạ dày không được tốt.


Vì vậy, không biết anh tìm đâu ra một đống công thức dưỡng dạ dày, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, anh chọn đúng ngày cuối tuần tôi được nghỉ, xách một túi lớn nguyên liệu tươi ngon đến nhà tôi.


Anh đứng trong bếp nhà tôi, thao tác thành thạo xử lý nguyên liệu.


Anh vẫn ít nói, nhưng khi tôi tò mò ngó đầu vào, anh sẽ tiện tay đưa cho tôi một chén canh ấm vừa được hâm nóng hoặc một miếng đồ ăn vặt nhỏ.


“Thử xem mặn nhạt thế nào.”


Luôn là lý do này.


Trong hơn nửa tháng qua, tôi đã quen với lời hỏi thăm hàng ngày của anh, bắt đầu vô thức chờ đợi tin nhắn của anh.


Tôi ăn những bữa anh nấu ngày càng thản nhiên, thậm chí còn bắt đầu chê bai món nào đó hình như lửa chưa tới.


Cứ dễ dàng như vậy, tôi lại quen với sự tồn tại của anh.



Hôm nay đi làm về, tôi thấy tin nhắn đang cuộn trên nhóm chủ nhà chung cư.


Căn hộ 1308 ở tầng trên nhà tôi mấy hôm trước bị trộm đột nhập, mất khá nhiều đồ quý giá.


Tên trộm vẫn chưa bị bắt, mọi người đều lo lắng.


Tôi đứng trước cửa nhà, vừa mở khóa mật mã định bước vào, ánh mắt vô tình nhìn thấy một dấu hiệu kỳ lạ trên bức tường trắng bên cạnh.


Trước đây tôi từng xem video, có những băng nhóm trộm cắp sẽ đi khảo sát trước, để lại dấu hiệu trên tường để tiện ra tay.


Tôi vội vàng chạy vào nhà, khóa cửa trái lại.


Không nghĩ nhiều, tôi gửi tin nhắn cho Trình Uyên: “Mày nói với anh mày một tiếng, tối nay qua nhà tao ngủ đi.”


Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, tôi lại thu hồi.


Trình Uyên bây giờ đang mang thai, lỡ đâu thật sự có trộm xông vào, lúc đó tôi lại phải bảo vệ cô ấy...


Nhưng ngay giây tiếp theo, tin nhắn của Trình Uyên đã gửi tới.


“Thu hồi làm gì?”


“Tao đã nói với anh tao rồi.”


“Sắp tới rồi, mày đợi chút. Tao nghe nói khu nhà mày bị trộm, mày ở một mình tao cũng không yên tâm, có hai người chắc chắn an toàn hơn.”


Tôi vội vàng đáp: “Không cần đâu, tao qua nhà Tiểu Trần ở hai hôm là được.”


Trình Uyên: “Phiền phức làm gì, mày đợi một lát, anh ấy sắp đến rồi.”


Hả?


Anh ấy?


Trình Uyên đ.á.n.h máy nhầm rồi chăng.


Nửa tiếng sau, nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa nhà mình, tôi chìm vào suy tư.

Tôi để Trình Chi Thận ở lại phòng khách, rồi tự mình chạy vào phòng gọi điện thoại cho Trình Uyên.


“Sao lại là anh mày?”


“Mày không bảo anh ấy qua nhà mày ngủ sao?”


Nhớ lại tin nhắn tôi gửi cho cô ấy, tôi im lặng.


Vài giây sau, tôi cười khổ: “Mày nghĩ cô nam quả nữ ở chung một nhà, có hợp lý không?”


Mặc dù quan hệ của tôi với anh không bình thường.


Nhưng, bây giờ chúng tôi chưa phải là người yêu, ít nhiều gì cũng sẽ thấy ngại.


“Thì sao chứ.” Trình Uyên không bận tâm: “Hai người sẽ xảy ra chuyện gì à? Tuyệt đối không đâu.”


Tôi sửng sốt: “Tại sao?”


“Ờ thì, đó là một loại trực giác, hai người không thể nào đâu, tuyệt đối không thể.”


Muốn phản bác nhưng lại không biết phải phản bác thế nào.


Tôi cảm thấy hơi khó chịu.


“Mày yên tâm đi, anh tao đấy, Đội trưởng Cảnh sát Đặc nhiệm đấy!


Có anh ấy ở đây, đảm bảo an toàn cho mày.”


Lời này, quả thật có lý.


Cúp điện thoại đi ra, Trình Chi Thận vẫn ngồi trên ghế sofa.


Anh thấy tôi, đứng dậy: “Tôi muốn mượn phòng tắm nhà em tắm rửa một chút, tôi chưa kịp về nhà...”

Bố tôi trước đây có đến chơi, vừa hay để lại một bộ đồ.


Tôi lục ra, đang định đưa cho Trình Chi Thận, thì thấy cửa phòng tắm mở ra.


Anh bán khỏa thân nửa người trên, quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, tóc còn hơi ướt.


Cứ thế bước ra ngoài.


Khoảng thời gian này chắc chắn anh tập luyện không ít, cơ bụng tám múi lộ rõ, thân hình thật sự quá chuẩn.


Tôi nhìn một lần, rồi lại nhìn thêm lần nữa.


Lặng lẽ nhét bộ quần áo đã chuẩn bị vào lại.


“Cái đó, tôi giúp anh bỏ quần áo vào máy giặt, lát nữa sấy khô, sáng mai anh có thể mặc được rồi.”


Tôi cúi đầu, cố gắng đi lướt qua anh mà không nhìn thẳng.


Chưa kịp bước vào phòng tắm, cổ tay tôi đã bị anh nắm lấy.


Lòng bàn tay anh rất nóng.


Hơi ấm đó dọc theo cổ tay nhanh chóng lan lên, mặt tôi nóng bừng, có chút kinh ngạc quay đầu nhìn anh.


Không biết có phải vì vừa tắm xong hay không.


Mặt anh cũng hơi đỏ: “Để tôi tự làm.”


Sau một hồi loay hoay, cũng đã gần mười giờ.


Sáng mai tôi còn phải đi làm, nên phải ngủ sớm.


Trình Chi Thận cũng đã nghỉ ngơi trong phòng khách.


Tôi nằm trên giường, nhưng lại tỉnh táo vô cùng.

Cứ nghĩ đến Trình Chi Thận đang nằm ở phòng bên cạnh, là tôi không tài nào ngủ được.


Tôi lần lượt mở hết các ứng dụng trên điện thoại, cũng không tìm thấy thứ gì có thể phân tán sự chú ý.


Cho đến khi tôi lướt Weibo, và thấy tài khoản phụ của Trình Chi Thận mà tôi đã theo dõi trước đây.


Anh không biết tôi đã theo dõi anh.


Bài đăng mới nhất trên Weibo là cách đây nửa tháng.


【Muốn theo đuổi lại bạn gái cũ, nhưng lại không rành chuyện tán tỉnh.】


Phía dưới có không ít cư dân mạng hóng hớt bày mưu tính kế.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích