Kèm theo ảnh là một bàn thức ăn đầy màu sắc, hương vị tuyệt vời.
Tôi không nhịn được cười, nhấn thích bài đăng đó.
Đồng thời bình luận: “Tao không nói ai sẽ là người ghen tị đâu.”
Có vẻ như, Trình Chi Thận khá hài lòng với Tống Minh, cậu em rể này.
Hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn riêng từ Trình Chi Thận: “Ngày mai em có ở nhà không?”
Tôi: “?”
Trình Chi Thận: “Tôi đi làm cơm cho em.”
Bữa cơm này chưa kịp làm, Trình Chi Thận đã phải đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thẫn thờ một lúc.
Trình Chi Thận: “Ngày mai em có ở nhà không?”
Tôi: “?”
Trình Chi Thận: “Tôi đi làm cơm cho em.”
Tôi: “Chúng ta... đã chia tay rồi.”
Trình Chi Thận: “Vậy lần này để tôi theo đuổi lại em.”
Nhìn dòng tin nhắn cuối cùng này, tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Đặt điện thoại xuống, không thể kiềm chế được, tôi lại nhớ đến cảnh chúng tôi chia tay ngày hôm đó.
Lý do "không hợp" quá sức qua loa.
Nhưng Trình Chi Thận không hỏi thêm gì.
Anh chỉ hỏi tôi, chia tay có phải là kết quả tôi mong muốn không.
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ tôi, anh gật đầu: “Nếu em muốn, tôi sẽ chấp nhận.”
Chính phản ứng thản nhiên đó của anh đã khiến tôi cảm thấy, việc chia tay là hoàn toàn đúng đắn vào khoảnh khắc ấy.
Trước ngày hôm đó, chúng tôi giống như bao cặp đôi khác, cùng nhau ăn uống, xem phim, tặng quà cho nhau vào những dịp lễ, cùng nhau than vãn về đồng nghiệp, cấp trên, và chia sẻ những điều mình thấy thú vị.
Tôi đã nghĩ chúng tôi rất hòa hợp.
Cho đến một ngày nọ, khi tôi nói chuyện phiếm với Trình Uyên, tôi đã nghe cô ấy nói về trạng thái của Trình Chi Thận dưới góc nhìn của cô ấy.
“Anh tao hình như đang yêu, nhưng mối tình này có vẻ mệt mỏi quá.”
Lòng tôi thắt lại, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: “Sao mày lại nói vậy?”
“Đối phương chắc là nhỏ tuổi hơn anh ấy, nhiều thứ cô ấy nói anh ấy đều không biết, anh ấy phải cố gắng chiều theo chủ đề của người ta, sợ người ta không vui.”
“Anh tao đi làm nhiệm vụ về mệt đến nửa đêm, còn phải an ủi bạn gái đang gặp thất bại trong công việc, bản thân anh ấy đang tệ muốn c.h.ế.t, nhưng vẫn phải cố cười gượng gạo, mà hình như bạn gái anh ấy cũng không nhận ra, tao luôn cảm thấy cô bạn gái đó không yêu anh tao nhiều lắm.”
Cô ấy hùng hồn phân tích: “Chắc chắn họ không yêu nhau được lâu đâu.”
Lời nói của Trình Uyên như một cái gai, âm thầm đ.â.m sâu vào tim tôi.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu đặc biệt chú ý đến phản ứng của Trình Chi Thận.
Tôi hào hứng chia sẻ với anh về bộ anime mới mà tôi đang nghiện, anh sẽ kiên nhẫn nghe tôi nói hết, rồi cười và bảo “Nghe có vẻ thú vị đấy”.
Nhưng tôi lại không nhịn được nghĩ, có lẽ anh ấy thật sự không hứng thú thì sao?
Anh đi làm nhiệm vụ về, giọng nói mang theo sự mệt mỏi rõ rệt.
Nhưng chưa từng thổ lộ bất cứ điều gì với tôi.
Trong khi đó, tôi lại vì bị đối tác gây khó dễ cả ngày, nên không nhịn được than vãn, kể lể với anh qua điện thoại.
Anh im lặng lắng nghe, rồi nhẹ nhàng an ủi.
Sau khi cúp điện thoại, lời của Trình Uyên lại vang vọng bên tai tôi
—
“Bản thân anh ấy đang tệ muốn c.h.ế.t, nhưng vẫn phải cố cười gượng gạo.”
Tôi trở nên cẩn trọng, không dám tùy tiện chia sẻ những thứ tôi thấy thú vị nhưng anh có thể không hiểu như trước nữa.
Cũng không dám vô tư trút bầu tâm sự những cảm xúc tiêu cực của mình với anh.
Mỗi cuộc gọi, mỗi lần gặp mặt, đều như thể mang theo một lớp áp lực vô hình.
Tôi sợ sự “thiếu chín chắn” của tôi sẽ trở thành gánh nặng cho anh.
Sợ anh chỉ đang “chiều theo” và “cố gắng”.
Trạng thái căng thẳng này kéo dài hơn nửa tháng, tôi gần như không thể chịu đựng được nữa.
Tôi thậm chí nghĩ, có lẽ anh đã cảm thấy mệt mỏi từ lâu, chỉ là vì tinh thần trách nhiệm nên không nói ra.
Vì thế, vào một đêm có vẻ yên bình, tôi là người nói lời chia tay trước.
Những ngày sau khi chia tay, tôi cố gắng tỏ vẻ như không có gì.
Chỉ thỉnh thoảng, tôi không nhịn được nhấn vào ảnh đại diện WeChat của anh, xem trang cá nhân đã lâu không cập nhật của anh.
Cũng từ những lời Trình Uyên thỉnh thoảng nhắc đến, tôi lén lút chắp vá tình hình gần đây của anh.
Anh dường như rất bận, mọi thứ đều tốt.
Tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ cứ thế dần dần phai nhạt khỏi cuộc sống của nhau.
Nhưng sự hiểu lầm ở bệnh viện đã khiến chúng tôi lại có giao điểm.
Những phản ứng sau đó của Trình Chi Thận cũng khiến lòng tôi rối bời.
Tôi nghĩ, liệu lúc trước có phải tôi quá tin vào suy đoán của mình và những lời vô tình của Trình Uyên, mà lại quên mất việc tin tưởng anh, quên mất việc hỏi anh cảm giác thật sự của anh là gì?
Trình Uyên nói anh trai cô ấy yêu đương "khá mệt mỏi", nhưng Trình Chi Thận chưa bao giờ để lộ ra dù chỉ một chút với tôi.
Anh luôn bao dung, trầm ổn, đáng tin cậy.
Những sự lắng nghe và an ủi mà tôi cho là “cố gắng”, có khi nào, đó chỉ là cách anh yêu một người hay không?
Tôi bối rối.
Trong lòng dấy lên một cảm giác hối hận mơ hồ.
Điện thoại đột nhiên rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Nhìn xuống, là một tin nhắn mới từ Trình Chi Thận.
“Em biết đấy, tôi có thói quen coi im lặng là đồng ý.”