Dao Dao Giữa Ba Mùa Xuân - Chương 7

“Thế cuộc căng thẳng tới mức này rồi sao?”

 

Tạ Vận cau mày, mặt khó coi.

 

Ta nghĩ ngợi một lát, rồi hạ quyết tâm:

 

“Có thể thay được không? Ta có thể thay nàng ấy ra trận.”

 

Ta vừa nói xong, Tạ Tuân đã kéo ta lại, nhìn ta như nhìn kẻ điên:

 

“Trên đời kẻ đáng thương nhiều như vậy, nàng thương hết nổi sao?”

 

Viên quân sĩ kia nhìn ta chằm chằm, ánh mắt nặng trĩu, lắc đầu:

 

“Có thể thay, nhưng không cần. Chúng ta chết cả nhà cũng được. Để nàng ấy ở nhà chưa chắc đã sống tới lúc ta về. Dù may mắn còn sống, đứa nhỏ cũng nuôi không nổi.”

 

Ta nghẹn lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ rời đi.

 

Đàn bà mang thai cũng ra trận… thật nực cười!

 

Sau khi họ đi, ta nghe thấy trong thành từng tiếng nức nở rì rầm.

 

Mấy hôm trước thành Lương Châu còn ồn ào náo nhiệt, bỗng chốc u ám, đường phố không còn bóng dáng vui cười.

 

Có những nhà chỉ còn lại đứa trẻ chưa cai sữa.

 

Ta xách giỏ ra chợ mua rau, mới phát hiện chợ đã trống trơn không một bóng người.

 

“Oa oa oa~~~”

 

Trên một sạp bán thịt heo, có một bọc tã đỏ, bên cạnh không một bóng người, chỉ có đứa bé trong bọc khóc đến khàn giọng.

 

Ta vội vàng chạy tới, cẩn thận bế lấy bọc.

 

Gương mặt đứa bé tím tái vì lạnh, khóc đến khàn cả tiếng.

 

“Có ai không? Đây là con nhà ai?”

 

Không ai trả lời ta, đường phố trống trải như bị bỏ hoang.

 

Khi ta đang bối rối, từ một căn nhà nhỏ bên cạnh sạp thịt truyền ra một giọng nói yếu ớt:

 

“Nó không còn ai cả. Cha mẹ nó đều bị trưng binh bắt đi. Nó khóc quá, bị người dẫn binh quẳng ở đây.”

 

Ta ngẩn ra, quay đầu nhìn.

 

Một bé trai khoảng năm tuổi, co ro núp sau cánh cửa, dè dặt nhìn ta.

 

Ta buột miệng hỏi: “Cha mẹ đệ đâu?”

 

Nó lập tức đóng cửa lại.

 

Ta gọi thêm mấy lần, không ai đáp.

 

Ta cũng chẳng thấy lạ, trong lòng đã đoán ra.

 

Ta thở dài, cúi nhìn đứa bé trắng trẻo trong tay, trong lòng dâng lên nỗi bi thương mơ hồ.

 

Trời đất bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác.

 

Ta ôm đứa bé về nhà, lấy cháo gạo cho nó uống. Sống được ngày nào hay ngày đó thôi.

 

May thay, hôm sau không còn người tới trưng binh.

 

Có người từ trên thành trở về nói tạm thời đã giữ được thành, ai nấy đều thở phào.

 

Chỉ là trên phố đã nhiều hơn rất nhiều đứa trẻ không người chăm nom, từng đứa từng đứa đói đến lạc cả thần sắc.

 

Có bà già quỳ giữa đường khóc gào:

 

“Ông trời ơi, viện trợ của triều đình bao giờ mới tới? Nhà chúng ta tuyệt tự mất rồi!”

 

“Cha ơi, con đói quá! Hu hu hu…”

 

“Ai nha! Đệ đệ~~”

 

Một bé gái bốn, năm tuổi dắt theo một đứa em khoảng ba tuổi, bò ra bờ sông uống nước cầm hơi.

 

Đứa em trượt chân rơi xuống, bé gái càng khóc thảm thiết. Người đi đường lác đác chỉ lạnh lùng liếc nhìn. Không ai đưa tay giúp.

 

Ta nhìn thấy từ xa, vội vàng chạy tới kéo đứa trẻ lên, ấn bụng ép cho nước chảy ra.

 

Một bà lão đi ngang, thương hại nhìn đứa trẻ một cái, khẽ thở dài:

 

“Cứu được thì sao? Cha mẹ chúng hôm qua đã chết trên chiến trường. Ngươi hôm nay cứu, ngày mai nó cũng phải chết. Không… chúng ta đều sẽ chết thôi. Chỗ nào người Hồ đi qua, chỗ đó cỏ cây không mọc…”

 

Ta biết, lời bà lão ấy nói… là thật.

 

Người trong thành chẳng thể biết rõ chiến sự ngoài kia khốc liệt tới mức nào, nhưng ta thì hiểu — một vị tướng công thành, phía sau là vạn khúc xương khô.

 

Thời loạn, anh hùng có thể khiến người người nhiệt huyết sục sôi, nhưng cũng đồng nghĩa với núi xác sông máu nơi hậu phương.

 

Mà ta, chỉ là một phụ nhân tầm thường, đến năng lực bảo vệ bản thân cũng không có.

 

Thế nhưng, đối mặt với những cảnh tượng ấy, ta lại không thể nhẫn tâm làm ngơ.

 

Ông ngoại từng nói:

 

“Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người, mới là thú vui đích thực!”

 

Khi còn nhỏ, ta luôn ngoan ngoãn hiền lành, từng cho rằng lời ông chỉ là ngông cuồng nhất thời.

 

Nhưng giờ đây, nhìn những gương mặt non nớt, sợ hãi của lũ trẻ trên phố, ta lần đầu trong đời… sinh ra can đảm muốn đấu với cả trời đất này một phen.

 

“Các con, theo ta về nhà!”

 

Ta bắt đầu nhặt từng đứa trẻ một về — đứa nào lớn một chút thì dẫn ta về nhà lục lấy số lương thực còn sót lại.

 

Cứ thế, số trẻ ta cưu mang ngày càng nhiều, cuối cùng lên đến hơn sáu mươi đứa.

 

Ngay lúc ta sắp cạn sạch gạo, triều đình rốt cuộc cũng phái viện quân đến.

 

Bọn họ mang theo hai mươi vạn binh, cùng vô số quân lương.

 

Ngày viện quân đến, Lương Châu thành đang thoi thóp bỗng sôi động trở lại.

 

Vì tân nhiệm tri phủ mang theo lương cứu tế, có thể nhận theo đầu người.

 

Nghe tin ấy, ta lập tức gọi bọn trẻ lớn bế bọn nhỏ còn trong tã, lo đi chậm sẽ không còn gì để nhận.

 

Khi ta dẫn bọn trẻ tới nha môn, vì đoàn người quá đông nên lập tức khiến quan binh chú ý.

 

Trong số đó, một người vóc dáng cao ráo, mặt mày tuấn tú như ngọc…

 

“Đám trẻ này là…”

 

Vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Hi, tim ta như bị ai đó siết chặt — đau đến mức không thở nổi.

 

Phải rồi… nửa năm qua ta chịu đủ mọi dày vò, nào còn chút dáng vẻ phong hoa ngày trước?

 

Hắn không nhận ra ta ngay, cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Ta vội vàng cúi thấp đầu, để tóc rối che mặt, ôm chặt lấy đứa bé nhỏ nhất, cố gắng khàn giọng:

 

“Chúng đều là trẻ mồ côi trong thành… cầu xin đại nhân cho bọn chúng một miếng cơm ăn…”

 

Triệu Hi hơi khựng lại, rồi đột nhiên bước nhanh về phía ta.

 

Ta theo bản năng lùi về sau một bước.

 

“Dao Dao?”

 

Ta vội lắc đầu.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích