Hai người anh liếc ta một cái, rồi cùng lúc lạnh mặt trừng Tạ Tuân một cái, sau đó dứt khoát chọn luôn viện tử tốt nhất trong tay bà mối.
Đêm ấy, ta còn chưa ra đặt giày thì Tạ Yến đã ôm một cái hũ sành tới tìm ta.
Ta vừa nhận lấy liền xuýt chút nữa không cầm nổi, hũ nặng khủng khiếp, may mà Tạ Yến kịp đỡ tay, không thì đã đập bể dưới đất rồi.
“Nặng quá!”
Ngoài hành lang vang lên tiếng cười nhạt của Tạ Vận:
“Là hũ tiền riêng dưới đáy rương của con chim sắt nhà chúng ta đấy, không nặng mới lạ.”
Ta mở nắp hũ ra nhìn — bên trong toàn là tiền đồng, ước chừng cũng mười mấy quan.
Nghe thì có vẻ nhiều… nhưng thực ra cũng chẳng đáng bao nhiêu.
Dù sao tiền đồng chẳng đáng mấy, gom lại một hũ cũng chưa được mấy lượng bạc. Cùng lắm mua ít vải bông thô, không đủ mua lụa là hay đồ tốt.
Tạ Yến có hơi lúng túng, đưa tay gãi mặt:
“Ba đứa ta ăn khỏe, mấy năm nay cũng chẳng dư được bao nhiêu. Số này nàng cầm để… mua ít quà vặt ăn nhé.”
Nói xong đỏ cả vành tai, vội vã quay đầu bỏ đi, trông như thấy mất mặt lắm.
Ta thật ra rất hiểu hắn.
Một hũ tiền ấy, cộng lại cũng chẳng bằng vài lượng bạc. Chẳng mua nổi vải gấm hay trâm quý, chỉ đủ để mua vài xấp vải thô, vài bó bông thôi.
Ta cất cái hũ ấy dưới gầm giường.
Lát sau, Tạ Vận thong thả bước vào, đưa cho ta một cây trâm bạc có khắc họa tiết hoa lan rất đơn giản.
“Sáng qua giết được ba tên thám tử, ta lén giữ lại một cái đầu đi lĩnh thưởng. Đổi được cây trâm này cho nàng cài đầu.”
Cây trâm ấy… trước đây ta còn ngại chẳng dám thưởng cho nha hoàn.
Ta hơi ngẩn người, hắn thấy vậy cũng có chút mất tự nhiên.
“Ta có xem mấy cái áo nàng thay ra. Tuy rách rưới, nhưng đều là tơ tằm. Nàng trước kia chắc chắn là tiểu thư nhà giàu. Cây trâm này không đáng giá gì, nàng chịu khó dùng tạm. Sau này ta kiếm được trâm tốt hơn, đổi cho nàng.”
Trang sức của ta, áo khoác gấm, đầu trâm vàng bạc đều bị bọn cướp bán sạch. Chỉ còn vài món áo trong cũ kỹ, sau mấy tháng lăn lộn cũng đã dơ dáy tơi tả. Không ngờ hắn để ý kỹ đến vậy.
“Được.”
Ta nhận lấy cây trâm, cài lên tóc. Hắn cười hớn hở, tay chắp sau lưng, vừa đi vừa nghêu ngao hát về phòng.
Ta ngồi bên giường, sờ cây trâm bạc trên đầu, trong lòng chẳng thấy vui là mấy — nỗi chán ghét đàn ông vẫn còn đó.
Nhưng lòng ta… cũng đã yên ổn hơn nhiều.
Đêm đó, ta đặt giày trước cửa phòng Tạ Tuân.
Tên ngốc ấy nghiến răng, gồng lưng lết tới phòng ta.
Ta nhìn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đổ như mưa của y mà trong lòng không khỏi vỗ tay tán thưởng cho chính sự ác độc của mình.
“Đau lắm phải không? Hay là…”
Chưa dứt lời, y đã nghiến răng nói:
“Không đau! Đàn ông… không được… kêu đau!”
Rõ ràng đau đến méo mặt, vẫn cố ra vẻ cứng rắn nhìn ta.
Ta thở dài, kéo cái thân cứng đầu ấy vào phòng, để y nằm úp trên giường, còn ta nằm phía trong.
Đêm khuya, y muốn nghiêng đầu lại gần ta, ta liền ấn đầu y quay lại:
“Lo mà dưỡng thương cho tử tế!”
Y rầu rĩ rên một tiếng:
“Nàng ăn hiếp người hiền lành!”
Ta lườm một cái, không thèm đáp.
Thật ra, ta chọn y, mọi người ai cũng thấy rõ — chính là không muốn xảy ra chuyện kia.
May mà ba huynh đệ họ Tạ cũng không phải loại người lỗ mãng.
Nửa tháng sau, ta vẫn đều đặn đặt giày trước cửa Tạ Tuân, họ cũng chẳng nói gì.
Tạ Tuân mỗi đêm cũng rất an phận, ngoan ngoãn nằm ngủ.
Chỉ là ban ngày, mỗi khi Tạ Vận thay thuốc cho y, trong sân đều vang lên tiếng hét như bị chọc tiết:
“Ca! Ca… nhẹ tay chút, nhẹ tay chút! Huynh muốn đau chết đệ à?!”
“Không! Đàn ông không được kêu đau!”
…
Những năm gần đây, Tây Lương binh loạn liên miên, đàn bà với lương thực đều trở thành thứ hiếm có. Huynh đệ chung vợ đã là chuyện thường, chẳng ai lấy đó làm nhục.
Nhà ít thì hai anh em, nhiều thì bốn anh em; đa phần đàn bà không ra khỏi cửa.
Đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình, đàn bà lo cơm nước, việc vặt trong nhà.
Nhưng cũng không thiếu thứ huynh đệ lười nhác, mua một người đàn bà về rồi đem đi “cho thuê” đẻ con nuôi người, lấy tiền đó mà sống.
Được gặp ba huynh đệ nhà họ Tạ, đúng là may mắn trong bất hạnh của ta.
Nửa tháng sau, quân Tây Thổ áp sát biên cương.
Mỗi nhà mỗi hộ đều bị trưng binh.
Trước ngày Tạ Yến xuất phát, ta đã đặt giày trước cửa phòng hắn.
Đêm ấy, hắn kinh ngạc như được ban ân, ôm chặt ta trong vòng tay.
Ta cố nén bản năng chán ghét, định gắng gượng phối hợp, nhưng toàn thân lại cứng đờ.
Hắn cảm nhận được sự kháng cự của ta, chỉ khẽ thở dài:
“Ngủ thôi…”
Rồi lại cùng ta mặc nguyên y phục mà ngủ.
Điều đó khiến ta nảy sinh chút áy náy.
Sáng hôm sau, trời vừa sáng, hắn đã mang cung nỏ, đao kiếm và một cuộn chăn đệm lên đường.
Nhưng thế cuộc căng thẳng, hôm sau lại có thêm một đợt trưng binh nữa, lần này lấy hai người.
“Có kiểu trưng binh như thế này à?”
Tạ Tuân lạnh mắt nhìn mấy quân sĩ tới bắt người. Đối phương một tay đặt trên chuôi đao, mặt lạnh tanh, chẳng coi y ra gì.
“Ngươi tưởng bọn ta muốn chắc? Quân Thổ đánh tới cửa, giữ không nổi thành thì ngươi tưởng, ngươi sẽ còn đường sống à?”
Nói xong, hắn lại liếc lạnh về phía ta:
“Nhà ngươi còn ba anh em, nhà ta chỉ có hai. Nương tử mang thai cũng phải ra trận. Nhiều nhà, đã tuyệt tự rồi. Cầu trời, mai không phải tiếp tục trưng binh đi!”
Phụ nữ mang bầu cũng lên chiến trường?
Chẳng phải…