Dao Dao Giữa Ba Mùa Xuân - Chương 12

Mới đến chân thành, đã thấy ba người kia đứng chờ ngay cửa thành, ánh mắt lạnh tanh quét qua xe ngựa của ta.

 

Ta bảo quản gia đừng quan tâm đến họ, cứ đi tiếp.

 

Tạ Vận lập tức nói giọng chua cay:

 

“Cũng phải thôi, đàn ông ở kinh thành ai cũng bôi son trát phấn, da trắng hồng hào, ai mà thèm nhìn ba đứa lăn lộn trong gió cát như bọn ta.”

 

Tạ Tuân bĩu môi:

 

“Ta mua phấn rồi, đang học bôi đây…”

 

Tạ Yến hừ mũi:

 

“Người ta không thèm nhìn, có bôi cả cân phấn lên mặt cũng vô ích.”

 

Ta ngồi trong xe ngựa bấm tay, cố đè nén cơn giận, gồng mình vào thành, trở lại viện cũ đã mua.

 

Lũ trẻ vừa thấy ta, đồng loạt bật khóc:

 

“Nương! Cha với hai cha kia bảo nương không cần tụi con nữa! Nhưng tụi con không tin! Hu hu hu…”

 

“Cha với hai cha kia…?”

 

Khóe miệng ta giật nhẹ.

 

Ngoái đầu lại đã thấy ba người sắc mặt đen như đáy nồi đi theo sau xe ngựa.

 

Lũ nhỏ vừa thấy họ đã ngoan ngoãn gọi “cha” như vẹt.

 

Ta…

 

Tối đó, ta phát hiện… cả ba người vẫn ở trong viện.

 

Hơn ba mươi đứa nhỏ vây quanh chúng ta, ánh mắt long lanh sáng rực:

 

“Cả nhà mình cuối cùng cũng ở bên nhau rồi!”

 

Đêm ấy, tất nhiên ta không thể đi “đặt giày”.

 

Nhưng khi ta định về phòng nghỉ, liền phát hiện trước cửa có tới ba đôi giày xếp ngay ngắn.

 

Lật ngược tam giới thật rồi đấy!

 

Lũ nhỏ còn thật biết hóng chuyện.

 

Thấy ta đứng đơ như gỗ, liền chỉ vào mấy đôi giày, thở dài:

 

“Nương ơi, hay tối nay cho ba vị cha cùng ngủ với người đi… Họ ngày nào cũng ra cửa thành chờ người, đợi suốt nửa năm rồi, đáng thương lắm…”

 

Lúc này, Tạ Yến từ trong bóng tối bước ra, cúi đầu nhặt giày của mình, mặt hơi lúng túng nhìn ta:

 

“Nàng không thích chung chồng, vậy chọn một người đi. Ta già rồi, nàng chắc không thích đâu, cũng không miễn cưỡng nàng…”

 

Dứt lời, liền buồn bã xoay người bỏ đi.

 

Ta nhìn hai đôi giày còn lại, trong lòng nghèn nghẹn.

 

Tạ Vận và Tạ Tuân cũng bước ra, nhặt giày của mình.

 

Tạ Vận mím môi:

 

“Không chọn cũng không sao, bọn ta… cũng không ép. Chỉ là… về sau nếu nàng lấy chồng mới, thì khi bọn ta vào kinh thăm bọn trẻ, nàng cũng cho phép bọn ta gặp con.”

 

Tạ Tuân gật đầu phụ họa:

 

“Bọn ta chỉ nhìn một chút thôi, không quấy rầy đâu…”

 

Đợi cả ba đều đi rồi, ta ôm ngực, cảm nhận trái tim rối bời khó tả.

 

Cuối cùng cúi đầu hỏi lũ trẻ:

 

“Các con thật sự muốn lên kinh thành sao?”

 

Đám nhỏ im lặng, từng đứa một ánh mắt rầu rĩ.

 

Một bé gan to lắc đầu:

 

“Cha mẹ con chôn ở đây, con không muốn đi…”

 

“Con cũng vậy… con sợ ở kinh xa quá, mỗi năm không về kịp thăm mộ cha mẹ… Nhưng tụi con cũng không muốn rời xa nương…”

 

Ta nhìn gương mặt buồn thiu của chúng, bật cười khe khẽ.

 

Cái viện này lúc đầu, vốn chỉ đủ tiền mua để nuôi… một ông lão gác cổng.

 

“Vậy thì… ở lại đi.”

 

“Thật hả?! Tuyệt quá!!!”

 

“Không phải xa nương rồi~~!”

 

Cả viện bừng tiếng reo hò, ta thấy tim mình như được lấp đầy.

 

Tối hôm sau, ta đến đặt giày… trước cửa phòng Tạ Yến.

 

Hôm sau tỉnh dậy, Tạ Vận và Tạ Tuân mặt mày ủ rũ, lướt qua ta chỉ khẽ gọi một tiếng:

 

“Chị dâu…”

 

Tạ Yến thì như con mèo vớ được cá, ngồi dựa vào cửa phòng ta, thảnh thơi đến lạ.

 

Ta mím môi.

 

Tối hôm đó, ta đặt giày trước phòng Tạ Vận, hôm sau là Tạ Tuân…

 

Năm sau, ta sinh con trai đầu lòng.

 

Tạ Yến ôm đứa nhỏ, ghé vào tai ta nhẹ giọng hỏi:

 

“Có phải là… ta mua ít giày quá không? Sao chưa từng thấy nàng đặt cả ba đôi một lần vậy?”

 

Ta: …

 

Hắn khẽ cười, nhẹ nhàng chạm vào nốt ruồi hình hoa đào sau tai ta:

 

“Còn nhớ không? Năm đó nàng dẫn ba đứa ăn mày nhỏ trốn ra khỏi thành qua cái lỗ chó kia. Khi đó đứa nhỏ nhất tầm tuổi nàng, mới biết nói vài câu… Cuối cùng, nàng bị cha nàng bắt về.”

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích