Vợ hắn ta chết trận, Tiểu Huyên thì lại thân thiết với ta, nên mấy lần hắn ta đã ngỏ lời, nhưng đều bị ta nhẹ nhàng từ chối.
Không phải ta muốn giữ trọn tiết hạnh cho nhà họ Tạ gì cả, chỉ là—ta sớm đã không còn cảm giác gì với chuyện hôn nhân đàn ông.
Giờ bên ta có mấy chục đứa trẻ, rảnh rỗi thì mang dao xuống hầm “thăm” Triệu Hi vài đường, cuộc sống như vậy cũng xem như đủ phong phú rồi.
________________________________________
Nửa tháng sau, công chúa điện hạ ở tận kinh thành nghe tin phò mã mất tích, bụng mang dạ chửa, lặn lội đường xa đến tận Lương Châu tìm người.
Khi nghe tin, ta chỉ nhếch môi cười nhạt, không mấy bận tâm.
Ta chỉ nghĩ, Tết sắp tới rồi, phải để lũ nhỏ có cái Tết ra hồn.
Vì vậy, ta chép nhiều thêm mấy quyển sách nữa, bán được tận hai trăm lượng bạc—đúng là một khoản tiền trên trời.
Nhưng nghĩ cũng phải thôi.
Sách quý vốn là thứ vô giá, là “đồng tiền cứng” trong giới thượng lưu.
Bọn quan viên ở Lương Châu nghe nói công chúa sắp đến, ai nấy đều đang vò đầu tìm lễ vật ra mắt, đến cả đám người hầu bên cạnh nàng ta cũng được đối đãi chẳng khác nào thần thánh.
Hoàng gia mà—
Dù là chó trong cung, cũng quý hơn mạng người ngoài phố.
Đêm khuya buồn chán, đợi lũ trẻ ngủ yên cả rồi, ta thắp đèn xuống hầm.
Nhìn người đàn ông đã bị giam nửa tháng trời, gân tay gân chân đều bị cắt đứt, mất lưỡi nên chỉ có thể bò trên đất mà tru lên từng tiếng, ta đứng ở một góc thật xa nhìn hắn.
Nửa tháng nay, ta chỉ thỉnh thoảng xuống hầm, mang ít cơm thiu canh cặn vứt bên cạnh hắn, nhân tiện kể cho hắn nghe ta đã trải qua những ngày gì sau khi bị hắn giao cho bọn cướp.
Ta không phải kể để hắn vui.
Ta chỉ muốn cho hắn biết ta chịu bao nhiêu khổ, thì hắn cũng phải chịu bấy nhiêu khổ.
Ta sẽ không để hắn dễ dàng chết như thế.
Mỗi lần ta nói, hắn chỉ ngây ngây nhìn ta.
Trong sâu mắt, lại lộ ra tự trách và thương hại.
Hắn diễn vẫn giỏi như xưa.
Cũng phải thôi, đôi mắt ấy sinh ra đã biết làm trò. Dù nhìn chó, cũng trông như chan chứa tình thâm.
Những ngày này, hắn bị trói chặt, đại tiểu tiện đều tại chỗ.
Giờ vừa bẩn vừa thối, chẳng còn chút dáng vẻ của công tử tuấn tú thuở trước.
Vậy mà, hắn vẫn không tuyệt thực.
Con người này xưa nay vốn giỏi chịu đựng.
Năm đó, nhà hắn mắc tội bị lưu đày, người thân gần như chết sạch trên đường đi.
Chỉ còn sót lại một mầm duy nhất là hắn — vì ốm yếu nên được gửi trong chùa, tránh được một kiếp.
Sau lại được cha đón về, đưa tới nhà ta cùng lớn lên.
Hắn biết có hôn ước với ta, nên tận sức lấy lòng.
Dỗ ta đến động tâm.
Nay nghĩ lại, hắn quả thật là kẻ có thể cúi có thể ngẩng, vốn là loại người giỏi nhẫn nhục nhất.
Đêm nay, thấy ta xuống hầm, hắn không còn nổi giận như mọi khi, ngược lại còn khẽ mỉm cười — nụ cười như xưa hắn từng dùng để dỗ ta vui.
“Chậc!”
Ta khẽ lắc đầu:
“Ngươi vẫn như cũ, không hề có cốt khí! Sao? Có phải ngươi đã ngửi thấy, vị công chúa mà ngươi dỗ ngọt kia đang mang thai, lặn lội đến tìm ngươi không? Vui lắm nhỉ?”
Hắn khẽ ngẩng mắt, hơi sững người, nhưng rất nhanh đã bày ra vẻ thản nhiên, cố gắng làm mình có chút thể diện.
Ta cười lạnh:
“Ngươi không thử nghĩ xem, với bộ dạng bây giờ, nàng ta còn muốn ngươi không?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt trầm xuống, làm như chẳng mấy bận tâm.
Nhìn hắn như thế, ta bỗng hơi hối hận — hối hận vì đã cắt lưỡi hắn quá sớm.
Nếu hắn vẫn còn lưỡi, lúc này ta còn có thể trò chuyện với hắn, nghe hắn nguyền rủa ta ra sao.
Khi công chúa đến Lương Châu, trời đã trở lạnh.
Viện của ta chịu không nổi tuyết, một phần đã đổ sập.
Vì sự an toàn của lũ trẻ, ta lại phải mua thêm một viện khác, thuê hai bà vú trông nom.
Để làm được việc ấy, ta ngày đêm chép sách, chẳng bao lâu thì đổ bệnh.
Công chúa cầm quyển sách cô bản ta chép đòi triệu kiến ta, lúc ấy ta bệnh đến không thể ngồi dậy.
Có lẽ là linh cảm của đàn bà, nàng bằng mọi giá muốn gặp ta.
Sai ngự y bên mình tới xem bệnh, xác định ta đã bệnh nhập cốt, liền cho người khiêng ta đi.
Trong viện lớn nhất của nha môn Lương Châu, công chúa cao quý nằm nghiêng trên mỹ nhân tháp.
Thấy mặt ta, nàng lộ ngay vẻ “quả nhiên là vậy”.
Đuổi hết hạ nhân ra, lạnh lùng nhìn ta:
“Cố Tịch Dao, quả nhiên là ngươi.”
Nàng hất quyển sách ta chép xuống đất, cười nhạt:
“Những sách cô bản của Cố phủ sớm đã vào Tàng Thư Các của bản cung. Nay lại đột ngột xuất hiện, tất nhiên là Cố phủ còn sót lại cá lọt lưới.”
Ta nằm trên cáng, hơi thở như sợi tơ, nhìn nàng:
“Hóa ra, Cố phủ cả phủ chết sạch… khụ khụ… không phải là tai nạn.”
Nàng khẽ hừ một tiếng:
“Sau khi hoàng đệ của bản cung đăng cơ, lão già Cố Lan Châu nhà ngươi hôm nay không cho xây hành cung, mai lại ngăn tu đạo đài, tưởng mình là thứ gì? Bản cung tất phải trừ hắn!”
Lửa giận bốc lên trong ngực ta:
“Tổ phụ ta một lòng vì nước, hoàng đế còn nhỏ, nhiều chính sách quá viển vông, tổ phụ ta kiên nhẫn sửa lại, không hề có tư tâm. Người là công chúa, không tự hào vì có thần tử như thế, lại còn muốn trừ bỏ, ngươi thật sự vì nước vì dân sao?”
Công chúa đưa tay khẽ vuốt bụng đang cao, nhìn ta mà cười:
“Bản cung đương nhiên vì thiên hạ vạn dân. Chỉ trách lão ta cản đường bản cung. Hoàng đệ của bản cung bất tài vô dụng, lão ta lại cứ nhất mực che chở hắn làm đế. Hừ! Có lão ta ở đó, bản cung làm sao đoạt vị?”
Ta lộ vẻ “quả nhiên là vậy”. Nhớ tới lời tổ phụ từng nói: công chúa này tuy thông minh, nhưng thấm sâu thói thủ đoạn âm độc của mẫu phi, chẳng phải minh quân.
Còn tân đế thì vốn hiền lành, tính ổn định, có thể gánh việc nước.
“Công chúa điện hạ, tổ phụ ta có lẽ thật cản đường người. Nhưng cả Cố gia, kể cả đầy tớ, hàng trăm mạng, với ngươi đâu có thù oán. Sao người không tha một ai?”
Công chúa cười khẩy:
“Hừ! Đó không phải ý bản cung, mà là ý Triệu Hi. Ngươi có biết không? Năm đó Triệu gia tham ô ngã ngựa, phụ thân ngươi cũng dâng một bản hặc tấu. Phụ thân ngươi còn dám thu lưu hắn? Hừ! Bản cung bảo hắn hạ độc vào giếng nước nhà ngươi, hắn liền lập tức mang con nhạn về làm trò lừa giả dịch bệnh, không hề do dự.”
“Chỉ có ngươi lúc ấy đi chùa thắp hương là cá lọt lưới. Hắn nói sẽ tự mình xử lý ngươi. Hắn quá mềm lòng, vì vài năm thanh mai trúc mã với ngươi mà muốn giữ mạng ngươi, lén cho người hộ tống ngươi về Giang Nam. Hahaha! Bản cung sao có thể để hắn như ý, liền cho một đám cướp thay người của hắn.”
“Thế nào? Dọc đường được tám tên cướp hầu hạ, thích chứ? Hahaha…”
Ta khẽ sững, nhớ lại hôm ấy hắn thật sự thúc giục ta đi thắp hương, lòng không khỏi rối ren.
Rồi ta mỉm cười nhạt: