Âm Dương Tráo - Chương 5

Tào Hành Tri vẫn còn nét lo âu:


"Cách thì có đó, nhưng e rằng lòng dân hoang mang.


"Binh mã triều đình đã đến, lại bắt bọn họ lao động cực nhọc, nếu có kẻ lòng dạ khó lường gây náo loạn…"


Như để ứng nghiệm lời hắn, phía sau đột nhiên vang lên tiếng ồn ào.


"Có lưu dân đang cướp lương thực!"


Chúng ta lập tức chạy đến.


Binh lính triều đình không thể chống cự lại sức ép đám đông, có kẻ

đã đặt tay lên chuôi đao, chuẩn bị động thủ.


Tào Hành Tri mặt tái nhợt, gấp gáp lên tiếng:


"Không thể giếc người!"


Hắn kéo tay áo ta, ho khan đến rách cả cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu như máu:


"Tạ đại nhân, bách tính có tội gì!"


Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ngay lập tức hiểu ra.


Tào Hành Tri kiên định và cương nghị của năm xưa đã không còn.


Giờ đây, hắn quá sợ hãi việc đi sai một bước, đến mức trở nên do dự, thiếu quyết đoán.


Nhìn thấy tình hình ngày càng hỗn loạn, ta giật mạnh mấy lần nhưng không rút được tay áo ra khỏi tay hắn, nóng nảy đến mức tát hắn một cái.


"Tào Hành Tri, ngươi tỉnh táo lại đi!

"Nhược nhược mềm yếu khác với nhân từ!


"Tha một người mà hại muôn dân, đó là hành vi vô năng!"


Tào Hành Tri bị đánh đến sững sờ, bàn tay buông lỏng.


Ta lập tức lao lên xe chở lương thực.


Rút Thượng Phương bảo kiếm bên hông, ta nhìn thẳng vào đám đông, c.h.é.m một đao dứt khoát xuống kẻ kích động cầm đầu.


"Tất cả nghe lệnh!"


Máu b.ắ.n tung tóe lên mặt ta, ta siết chặt kiếm, đứng trên cao, gằn từng chữ:


"Kẻ cướp lương thực, c.h.é.m ngay tại chỗ!"


Đám binh sĩ nhất loạt rút kiếm, đồng thanh hô lớn:


"Kẻ cướp lương thực, c.h.é.m ngay tại chỗ!"
 


Âm thanh vang vọng như sấm rền, chấn nhiếp toàn bộ lưu dân đang mất kiểm soát.


12


Chính sách lấy công chuộc trợ cấp bước đầu đã thấy hiệu quả.


Chúng ta ngày đêm quên ăn quên ngủ, bận đến mức chân không chạm đất.


Vân Nương quả thực có bản lĩnh, mọi việc đắp đê khống chế lũ đều được sắp xếp ổn thỏa.


Nàng gần như bám riết bên con đê mỗi ngày, tự tay đo đạc, khuân cát, quan sát thủy triều và mặt trăng, không việc gì không đích thân làm.


Điều này lại khiến ta lo lắng.


Một khi đã giao phó việc này cho nàng, thì cũng nên có dáng vẻ của một người cầm quyền. Nếu suốt ngày lao lực như phu khuân vác, e rằng sẽ khó quan sát toàn cục.


Nhưng nàng chỉ ánh mắt sáng rực, khẽ mỉm cười:

"Đại nhân, ta là nữ tử, mà triều Đại Chu chưa từng có tiền lệ nữ nhân nắm quyền tạm thời.


"Nếu ta chỉ biết chỉ tay ra lệnh, sợ rằng khó lòng thuyết phục mọi người."


Ngọn gió từ bờ sông cuốn tung những lọn tóc và vạt áo nàng.


Nàng mím môi, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng rực rỡ, cất cao giọng:



"Nhưng ta muốn bọn họ tâm phục! Muốn bọn họ tận mắt nhìn thấy năng lực của ta!"


Ta sững người.


Chỉ trong khoảnh khắc, ta nhìn thấu bên trong thân thể lấm lem bùn đất kia—một bộ xương cốt kiên cường không gì bẻ gãy nổi.


Tào Hành Tri có vẻ như đã bị cái tát của ta làm cho bừng tỉnh, hành sự cũng trở nên quyết đoán hơn.

Nhưng số lượng nhân công đắp đê ngày một gia tăng, khiến lương thực và ngân quỹ ngày càng thiếu thốn.


"Lương thực do các thương nhân muối vận chuyển đến vẫn có thể chống đỡ được một thời gian.


"Chỉ là quốc khố trống rỗng, mấy lão trong Bộ Hộ cứ viện cớ thoái thác hết lần này đến lần khác.


"Một khi không phát được tiền công, chỉ e lưu dân sẽ nổi loạn, công lao trước đó sẽ đổ sông đổ bể."


Để tiết kiệm tiền dầu, ngay cả lúc bàn bạc ban đêm, Tào Hành Tri cũng chỉ nỡ đốt một ngọn đèn dầu.


Ánh nến leo lắt lay động.


Chúng ta ngồi đối diện nhau, ta ngước lên nhìn, vừa vặn thấy mấy sợi tóc bạc trên mái đầu hắn.


Nhất thời, ta nghẹn lời.


Nếu ta nhớ không nhầm, hắn năm nay mới hai mươi tư.

Nghĩ lại cũng khéo, hắn là thám hoa của năm Kiến Khang thứ hai mươi mốt, còn ta là thám hoa của năm Kiến Khang thứ hai mươi bảy.


Năm xưa gặp nhau ở Di Châu, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thế này—hai người chúng ta cùng ngồi dưới ánh đèn leo lắt, bàn chuyện quốc gia đại sự.


Như thể giữa ta và hắn có một mối dây ràng buộc vô hình từ kiếp trước.


Hắn có quầng thâm mắt, cứ nói được một câu, lại phải ho khan hai tiếng.


Sau một hồi yên lặng, hai người chúng ta đồng thời thốt ra hai chữ:


"Quyên góp."


Tào Hành Tri lập tức chấm mực, cầm bút lên:


"Ta sẽ viết ngay một bản tấu chương trình lên bệ hạ."


Ta nắm lấy thân bút, chặn lại động tác của hắn.

Ngòi bút vừa chạm xuống thư tín, để lại một vệt mực loang lổ.


Lắc đầu, ta dùng hai ngón tay kéo tờ giấy về phía mình, cầm bút viết.


"Muốn moi bạc từ túi mấy lão già kia, e rằng quá khó.


"Chuyện này, nên bắt đầu từ hậu trạch."


Bản tấu chương được đổi thành gia thư (thư gửi người thân), điểm đến cũng từ hoàng cung đại nội chuyển thành phủ Tam hoàng tử.


Ta đề bút viết xuống—


"Bội Chỉ, khi mở thư này, muội vẫn bình an chứ?"



Viết xong thư nhà, ta đưa cho Tào Hành Tri xem qua.


Hắn lướt mắt đọc một lượt, ánh nhìn rơi xuống cổ tay đang cầm bút của ta.


Cổ họng hắn bất giác chuyển động, yết hầu khẽ nhấp nhô.

13


Thư tín gửi đi, nhưng chẳng khác nào đá chìm đáy biển.


Ngân quỹ cứu trợ do triều đình cấp dần cạn kiệt, cùng lúc đó, mưa bão kéo đến bất ngờ.


Việc đắp đê chắn lũ vốn dựa vào cát và đất, nếu bị nước mưa xối xả quét trôi, chỉ e hai tháng vất vả sẽ đổ sông đổ bể.


Ta vội vã tìm Vân Nương để bàn đối sách, lại kinh hãi nghe tin nàng đã dẫn người đội mưa gia cố tuyến đê.
 

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích