Âm Dương Tráo - Chương 14 - Ngoại Truyện - Tạ Mẫn 2

Phu nhân các phủ hình như rất ưa thích tranh chữ, thêu phẩm của ta.


Ta còn tỉ mỉ liệt kê những món trang sức, dược liệu hiếm mà họ thích, không sợ bọn họ không động lòng.


Ánh nến lay động trên từng tấm thiệp mời, bỗng bị bóng người che khuất.


Lý Chiêu nhìn lướt qua phong thư chưa kịp cất đi của ta, ánh mắt khó dò.


"Tạ đại nhân gặp rắc rối?"


Ta buông bút, thản nhiên thu lá thư lại.

Ta buông bút, thản nhiên thu lá thư lại.


Tạ Linh mỗi lần gọi ta là "Bội Chỉ", luôn quên chấm nét thủy của chữ "Chỉ".


"Bạc cứu trợ ở Hoạt Châu không đủ, muội ấy nhờ ta tìm cách..."


"Tào Hành Tri cũng ở đó."

Ta sững người, không rõ hắn có ý gì.


"Phải, Tào đại nhân thương dân như con, đã tự nguyện ở lại Hoạt Châu cứu trợ."


Lý Chiêu bật cười nhạt: "Hắn đúng là quang minh lỗi lạc."


Hắn đặt chén yến sào trong tay xuống, kéo ta ngồi xuống cạnh mình, còn tự tay cầm bút lên.


"Uống xong thì nghỉ ngơi sớm, thiếp mời để ta viết."

"Tiệc trà hai ngày tới, ta sẽ chống lưng cho nàng."


Giọng hắn trầm ấm, nhẹ như tơ lụa, tựa như sắp tan vào ánh nến.


Ta ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt rực sáng của hắn.


Khoảnh khắc đó, ta chợt nghe thấy nhịp tim mình đập gấp gáp hơn.


5


Ngày tổ chức tiệc trà, đình thủy tạ của phủ Tam hoàng tử tỏa đầy hương sa thơm ngát.


Ta ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa, châm nước pha trà, trên đài diễn là vở hí kịch về trận lũ mà ta tự tay biên soạn.


Những nữ quyến ngồi đó không ai là không xúc động đến rơi lệ.


Hí kịch kết thúc, phần đấu giá từ thiện bắt đầu.


"Nghe nói Tam hoàng phi tinh thông cầm nghệ."


Bình Dương công chúa vừa nghịch chuỗi ngọc phỉ thúy trong tay, vừa bất ngờ lên tiếng.


"Hôm nay tổ chức đấu giá từ thiện, sao không đàn một khúc góp vui?"


Nữ quyến trong sảnh mỉm cười khe khẽ, ta cúi mắt nhìn cây cổ cầm Giao Vĩ trước án.


Tiền cứu trợ là sinh mệnh của người dân, nếu có thể gom được ngân lượng, còn câu nệ gì đến thân phận hay thể diện?


"Tranh—!"


Tiếng đàn vang lên như sóng vỗ bờ Hoàng Hà, vang dội mà dứt khoát.


Vòng ngọc bích nơi cổ tay cũng run rẩy theo từng âm thanh.

 

Khi bản nhạc kết thúc, cả sảnh đường lặng thinh.


Lý Chiêu phá tan dư âm bằng một tràng vỗ tay:

"Khúc này đáng giá vạn lượng!"


Các vị phu nhân đưa mắt nhìn nhau, Bình Dương công chúa đột nhiên đứng dậy, vươn tay vuốt nhẹ lên dây đàn.


"Tiếng đàn không vội không loạn, phong cốt phi phàm."


"Cây đàn này, bản cung trả mười ngàn lượng!"


Sảnh đường bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng, chỉ có nữ tỳ bên cạnh nàng vẫn đang cặm cụi viết, ngọn bút lướt đều không ngừng.


Một vài phu nhân lén lút liếc nhìn, chỉ thấy trên trang giấy viết ba chữ to tướng—Công Đức Thiếp.


Ta quay sang Lý Chiêu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn ta, nụ cười ẩn chứa ý cười.


Lòng ta chấn động, phút chốc bừng tỉnh.


Bình Dương công chúa, thoạt nhìn như đang làm khó ta, kỳ thực là ra mặt dằn mặt người khác.


Nữ tỳ ngừng bút, tiểu đồng tiếp nhận quyển Công Đức Thiếp, cao giọng xướng:


"Bình Dương công chúa quyên góp thiện ngân—mười ngàn lượng!"


Ta đứng dậy, đích thân bước xuống, thi lễ với Bình Dương công chúa, rồi quay sang các vị phu nhân trong sảnh:


"Điện hạ nhà ta nghe tin bách tính Hoạt Châu lầm than, đêm không thể chợp mắt."


"Nay gặp dịp đấu giá, bệ hạ nguyện dâng Công Đức Thiếp lên thánh thượng, thỉnh ngài hạ chỉ niêm yết tại Trào Lâu, để thiên hạ cùng chiêm ngưỡng, ca tụng công đức của chư vị."


Xã giao trong nội viện, chính là một mặt khác của quan trường.


So với vàng bạc châu báu, điều quan trọng hơn cả là thể diện của trượng phu.


Một khi danh tiếng được nhắc đến, những người làm vợ không thể để phu quân mình thua kém người khác.


Làn sóng ganh đua nổi lên.


Trong tiếng giá cả không ngừng được hét lên, ta vô thức nhìn sang Lý Chiêu bên cạnh.


Bắt gặp ánh mắt hắn đúng lúc, hắn mỉm cười, bỗng nắm lấy tay ta, hơi thở ấm áp phả bên tai:


"Vừa rồi nàng nói… Điện hạ nhà ta?"


Một câu nói bình thường qua miệng hắn, lại mang theo bao nhiêu sắc thái mờ ám.


Họng ta bỗng chốc nghẹn lại.


6


Buổi đấu giá thành công mỹ mãn.


Đến canh ba, Lý Chiêu trở về phủ, gấu quan bào lấm tấm bùn đất.


Ta đang xem xét Công Đức Sách, nhanh chóng tính toán lại số ngân lượng cuối cùng.

Bất chợt, một luồng khí lạnh ẩm ướt phả tới, ta ngẩng lên, vừa vặn bắt gặp đôi mắt hoe đỏ của Lý Chiêu.


"Nghe gia nhân nói, nàng muốn đích thân áp tải số ngân lượng này đến Hoạt Châu?"


Ta gật đầu: "Sau đại họa thường sinh dịch bệnh, gần đây mưa nhiều, càng dễ phát sinh tả khí, ta không yên tâm."


Ta có hiểu biết chút ít về y thuật, ít ra cũng có thể giúp được đôi phần.


Lý Chiêu đoạt lấy sổ sách trong tay ta, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch.


“Nàng muốn vì Tào Hành Tri mà làm đến mức này?"


Ta sững người.


Hóa ra trong mắt hắn, tất cả những gì ta làm đều là vì Tào Hành Tri.


Nhưng nếu hắn đã tin rằng Tào Hành Tri là "người trong lòng" của ta, giờ mà ta nói không phải, chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

Ta nhìn hắn, nhất thời không biết nên đáp lại ra sao.


Lý Chiêu chỉ lặng lẽ nhìn ta, nỗi đau ẩn hiện nơi chân mày, đủ khiến người ta nghẹt thở.


Lồng n.g.ự.c hắn phập phồng dữ dội, bỗng nghiêng người, giam ta giữa ghế tròn.


Bàn tay quen cầm đao kiếm siết chặt sau gáy ta, lực mạnh đến mức phát đau.


Như thể đã kìm nén quá lâu, nay bộc phát hoàn toàn.


Hắn nghiến răng, từng câu từng chữ bật ra từ đôi môi đang run rẩy:


"Nàng là thê tử của ta, ta không cho phép!"


Khoảnh khắc đó, hơi thở nóng rực phủ xuống, đôi môi hắn áp lên ta,
mạnh mẽ và hỗn loạn.


Ta c.h.ế.t sững, để mặc hắn xâm nhập, cưỡng ép cạy mở răng môi.

Tim ta nện thình thịch như trống dồn.


Ngón tay ta đặt trên cổ áo hắn, định đẩy ra, nhưng lại run rẩy,
không tài nào dồn sức được.

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích