Bên Thái Y Viện, đám y quan lại đang than trời trách đất vì Viện chính Khương Vấn Kinh quá nghiêm khắc.
Quay đầu lại, đã thấy Khương Vấn Kinh lạnh lùng đứng ngay sau lưng.
Nàng quét mắt một lượt, giọng thản nhiên:
"Ngày mai tăng thêm bài kiểm tra ‘Bách khoa vấn bệnh nữ nhân’."
Đám người lập tức gật đầu lia lịa, đợi nàng đi khuất, ai nấy đều kêu rên thảm thiết.
Còn Bình Dương công chúa—
Nàng thúc ngựa phi qua Chu Tước đại lộ, áo choàng tung bay, bên dưới lộ ra đóa mẫu đơn nở rộ.
Tiếng chuông sớm vang vọng chín tầng mây, nàng ngang qua ta,
ghìm cương dừng lại, nở nụ cười đầy hào sảng.
Nàng hơi nghiêng người, đưa tay về phía ta.
"Tạ đại nhân, đường tuyết khó đi, để ta đưa ngài một đoạn nhé?"
[Hoàn chính văn.]
1
Khi ngọn hỷ chúc nổ ra đóa hoa đèn thứ chín, cửa phòng khẽ kêu "két" một tiếng rồi bị đẩy ra.
Ta siết chặt tay, móng tay nhuộm phượng tiên hoa gần như cắm sâu vào lòng bàn tay.
Người kia bước vào loạng choạng, nhưng vẫn giữ phong thái ung dung, ba bước thành hai tiến lại gần, mạnh mẽ kéo lấy cổ tay ta.
Tay áo rộng màu đỏ thẫm trượt xuống khuỷu tay, ánh nến lay động phản chiếu lên một đoạn cánh tay trắng ngần như ngọc, tựa nét vẽ phác bằng mực đàn hương.
Dưới tấm khăn trùm đầu, có thể thấy những ngón tay thon dài, từng đốt xương rõ ràng, đang siết chặt da thịt ta, hằn lên dấu vết sâu.
Ta ngẩn người trong giây lát, người kia đột nhiên buông tay, bật ra một tiếng cười khẽ, mơ hồ.
Khi chiếc cân hỷ được nâng lên, nhấc tấm khăn che đi, trên trán ta
lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lúc chạng vạng, ta nhận được tin báo — Tạ Linh đỗ Thám Hoa.
Muội ấy cuối cùng cũng đặt chân lên con đường mà mình hằng mong mỏi, đã vậy, ta tuyệt đối không thể để tiền đồ của muội ấy vướng phải bất kỳ rắc rối nào.
Không kịp quan sát kỹ gương mặt trước mặt, trước khi người kia đổ nhào xuống ta một cách vô lực, ta đưa tay chặn trước n.g.ự.c hắn.
Giọng nói bình tĩnh:
"Tam điện hạ, quân lệnh không thể trái, thiếp thân không thể không
theo."
"— Nhưng gả cho ngài, thật không phải điều thiếp mong muốn."
2
Kế hoạch diễn ra còn suôn sẻ hơn dự đoán, Tam hoàng tử lập tức dập tắt ý định động phòng, loạng choạng rời đi.
Nhưng thực ra… cũng chẳng dễ dàng gì.
Canh ba, cửa phòng đột ngột bật mở.
Tam hoàng tử bước vào với dáng vẻ xiêu vẹo, nhào đến trước mặt ta, níu chặt lấy ta mà gặng hỏi hết lần này đến lần khác.
"Nàng nói nàng đã có người trong lòng, vậy kẻ đó là ai?"
Đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng khản đặc:
"Nói cho ta biết, trong lòng nàng là ai?"
Dáng vẻ này, nếu ta không nói ra một cái tên, e rằng hắn sẽ không chịu dừng lại.
*
Nhưng bao năm qua, ta đội lốt Tạ Linh, để tránh bị hỏi cưới, chưa từng giao hảo với bất kỳ nam tử nào.
Người có thể gánh được hai chữ "tình ý" từ ta… thì có ai chứ?
Bất giác ngây người, trong đầu ta bỗng lóe lên một cái tên mà muội muội ta hay nhắc đến nhất.
Ta đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt buông lời:
"Tả Đô Ngự Sử, Tào Hành Tri, Tào đại nhân."
Lý Chiêu sững sờ.
Sau đó hắn lảo đảo lùi lại hai bước, cười chua xót.
"Là hắn… Hóa ra là hắn… Hắn quả thực rất tốt."
Trong triều, từ trên xuống dưới, cứ nhắc đến Tào Hành Tri, ai ai cũng sẽ nói một câu—
"Đó là một vị quan tốt."
Nỗi đau tràn ngập trong ánh mắt Lý Chiêu.
"Ta đã phá hỏng nhân duyên của hai người rồi."
3
Lý Chiêu tin lời ta.
Hắn vẫn thường quanh quẩn bên cạnh, nhưng luôn giữ đúng lễ nghĩa, chưa bao giờ vượt quá giới hạn.
Chỉ là, mỗi khi vô tình chạm mắt, ta đều nhận ra—hắn vẫn luôn đứng phía sau, dõi theo ta.
Ta thích thêu thùa, hắn liền săn lùng những loại vải quý hiếm khắp nơi
Ta yêu thư họa, hắn liền lặn lội tìm về bút tích của danh gia.
Hôm trước ta vô tình nghe a hoàn bàn tán về một vở tuồng mới, hôm sau, cả đoàn hát đã được mời vào phủ.
Hắn dường như luôn đi trước ta một bước, lặng lẽ và chu toàn, chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Có khi ta vùi đầu sổ sách đến tận khuya, hắn cũng ngồi đối diện bên án thư, xử lý chính vụ.
Chỉ cần ta ngẩng lên, sẽ thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt hắn trầm tĩnh và chuyên chú.
Trước đây, khi còn trà trộn giữa đám nữ quyến, ta thường nghe người ta ca tụng Tam hoàng tử tuấn mỹ hơn cả Phan An, nhưng chưa từng để tâm.
Giờ mới phát hiện, hắn quả thực rất đẹp.
Sống mũi cao thẳng, rọi lên gương mặt một khoảng bóng mờ.
Chỉ cần ánh nến khẽ lay động, liền có thể thấy hàng mi dài rợp bóng, che khuất đôi mắt sáng rực như sao.
Chỉ là, trên gương mặt ấy lúc nào cũng vương nét bất đắc dĩ và cô tịch, khiến lòng người không khỏi xót xa.
Tấm chân tình của hắn rõ ràng như vậy, dù ta không phải nữ nhân, cũng không khỏi cảm thấy áy náy.
Chúng ta cứ như thế, lại thật sự có vài phần phu thê tương kính như tân.
Nếu cứ mãi như vậy, cũng không tệ…
Ta bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ, lắc lắc đầu, bật cười không tiếng.
Thật sự là… vọng tưởng.
4
Tháng tám, Tạ Linh gửi thư đến.
Muội ấy chịu hạ mình cầu ta giúp đỡ, hẳn là tình hình ở Hoạt Châu đã nguy cấp lắm rồi.
Ta dùng đầu ngón tay lướt trên mặt giấy, dường như có thể cảm nhận được sự vội vàng trong từng nét bút của muội ấy.
Gọi người kiểm kê lại tư khố, ta ngồi xuống trước án, vung bút.
"Hiện đã vào hạ, chính là thời điểm thích hợp để tổ chức tiệc trà giải nhiệt."
Một bữa tiệc trà, cũng là một hội đấu giá từ thiện.