Tướng Quân Tại Thượng - Chương 17

Khi ta lẻn vào phòng, không nhịn được mà phàn nàn: "Đã bao lâu rồi, tại sao ngươi vẫn có thể ngửi thấy?"


"Hồi về rồi à."


Hắn cầm một chén trà bước tới, nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp: "Mệt không? Uống chút nước nhé? Trời đã vào thu, đêm lạnh, nước vẫn còn ấm, uống chút đi."


Ta: "... Ngươi lại phát điên gì nữa đây?"


Nụ cười của hắn không giảm, vẫn dịu dàng như cũ: "Ra ngoài lâu vậy rồi, vừa về đã nổi giận, ngoan nào, uống nước trước, ta đi mang cháo cho nàng."


Chén nước cứ thế được nhét vào tay ta.


Quả thật là ấm ấm.


Nhưng - hắn đang định làm gì đây?


Ta không đoán được trò của hắn, nhưng chén nước đã ở trong tay, ta cũng thực sự khát sau khi chạy suốt đêm.


Uống một hơi hai ngụm.

"Cháo vẫn còn nóng, đi rửa tay rồi lại ăn." Hắn đứng trước bàn, mở nắp hộp đựng thức ăn.


"Bùi Cảnh Thành, ngươi..."


"Không phải nàng luôn gọi ta là Khanh Khanh sao?" Hắn chậm rãi mang bát cháo ra, giọng dịu dàng nói, "Ta thích nàng gọi ta như vậy."


Ta sững sờ tại chỗ.


Một lát sau, ta mới hiểu ý của hắn.


Quân Khanh Duệ đang đợi thê t.ử mình - lúc này, là giấc mơ của hai chúng ta.


Hiểu ra điều này, ta lặng lẽ trong giây lát.


Những thứ luôn giằng co trong lòng ta, cuối cùng có thể tạm thời buông xuống.


Ta ôm mặt, hít sâu một hơi.


Mùi hương nhàn nhạt của lan và xạ hương đầy ắp.


Ta ngẩng lên, mỉm cười, nheo mắt: "Ta đói gần c.h.ế.t rồi, ngoài cháo ra còn có gì không?"


"Nàng tới nhìn thì biết." Hắn quay đầu cười với ta, "Đi rửa tay đi."


Ta chạy tới chậu đồng, rửa tay sơ qua, rồi lắc lắc tay cho ráo nước, ngồi vào bàn.


"Cá hấp, thịt thỏ hun khói, măng hầm vịt... đều là món ta thích ăn," ta ngước mắt nhìn hắn, "đều do chàng làm?"


"Tất nhiên rồi," hắn lấy một chiếc khăn tay từ trong tay áo ra, lau tay cho ta, mỉm cười nói, "Người khác làm, ngàng cũng ăn không quen"

Ngón tay bị hắn nắm c.h.ặ.t, cảm giác tê dại quen thuộc lại xâm nhập vào mạch m.á.u, rồi thẳng tới tim.


"Lạnh?" Hắn hỏi.


Ngón tay ta run lên một chút, nhưng không phải vì lạnh.


"Khanh Khanh." Ta gọi hắn.


"Hử?" Hắn nghiêng đầu cười với ta.


Ta nhìn vào đôi mắt thanh tú của hắn, cuối cùng có thể nói ra những lời giấu trong lòng.


"Ta rất nhớ chàng."


Hắn siết c.h.ặ.t t.a.y ta, khẽ nói: "Ta cũng vậy."


Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười.


Ta tiến lại gần, hôn lên trán hắn.


Hắn vuốt tóc ta: "Ăn đi, cháo nguội rồi."


Ta cầm đũa, vừa ăn cháo vừa nói: "Còn một tháng nữa là vào đông, ta định trước khi vào đông sẽ săn một con hồ ly bạc làm áo khoác cho chàng, đã bàn xong với chủ tiệm may rồi."


"Hồ ly bạc à," hắn nghĩ một chút, "Ta hình như không có cái đó."


"Ta cũng biết chàng không có, nhưng... hồ ly khác cũng có thể qua đông, chàng mặc thêm nhiều vào là được."


Hắn "ừm" một tiếng, chuyển chủ đề.


Chúng ta nói chuyện phiếm không đầu không cuối, cho đến khi đồ ăn trên bàn và cháo trong bát hết sạch.


"Để đó, mai dọn sau, nàng đi rửa rồi chuẩn bị ngủ." Hắn nói.


Ta nhẹ nhàng "à" một tiếng, có phải muốn ngủ cùng không?

39

Ta không hiểu sai, hắn cũng không nói sai, đúng là muốn ngủ cùng.


Ta mặc đồ ngủ, nằm trong chăn, bên cạnh là... Quân Khanh Duệ cũng mặc đồ ngủ.


Nến đã tắt, trong màn tối đen như mực.


Ta không ngủ được, hắn cũng không ngủ được, cả hai đều biết.


"Khanh Khanh," ta mở miệng, giọng khô khốc, "ta có thể nắm tay chàng không?"


Hắn khẽ đáp, rồi đưa tay qua, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.


Mười ngón tay lại đan vào nhau, nhiệt độ cơ thể nhau thấm vào lòng, ta thả lỏng, lăn một vòng.


Nhỏ giọng nói: "Khanh Khanh, ta kể cho chàng nghe một câu chuyện ma được không?"


"Nàng không phải là ma sao?" Hắn cũng lăn qua, mũi chạm mũi ta,


"Thê t.ử đã mất của ta."


Ta dùng trán đụng vào hắn, lẩm bẩm: "Trong mơ làm gì có người c.h.ế.t? Trong mơ đều là người sống, ta rõ ràng là người sống sờ sờ đây, chàng cứ nhất định muốn nhét ta vào quan tài."


"Nóng không?"


Hắn thả tay ra, luồn vào dưới áo ngủ của ta: "Ta sờ thử xem."


Cơ thể hắn lạnh lẽo, ta vừa kêu lên vừa cười: "Đừng, lạnh quá, đừng mà—"


Miệng nói không muốn, nhưng cơ thể lại không né tránh. 


Khi hắn đè lên người ta, ta thở hổn hển, hai tay ôm c.h.ặ.t lấy cổ hắn không buông.


"Ta lạnh, nàng nóng, có muốn vận động một chút không? Ta lấy nhiệt, nàng cống hiến?" Hắn hỏi.


"Trong mơ cũng làm chuyện này?" Ta biết rõ còn hỏi.


"Chưa từng nghe câu thơ sao?" Hắn hôn vào tai ta, cười nhẹ nhàng quyến rũ, "Xuân mộng liễu vô ngân..."


Ta ngẩng cằm lên, cổ bị hắn c.ắ.n mút không ngừng.


"Nhẹ thôi, đừng để lại dấu..."


Ma quỷ trong đêm tùy ý muốn làm gì.


Ban ngày ta còn phải gặp người.
...
Người nếu đói một bữa, ăn sẽ thấy bình thường.


Người nếu đói một ngày, có thể sẽ ăn nhiều.


Người nếu đói mấy tháng...


Kết quả rất có thể là không quan tâm gì nữa, c.ắ.n xé nuốt chửng, xương cốt lẫn thịt, không chừa chút gì.


Trước khi kiệt sức mà ngủ thiếp đi, mơ màng hỏi: "Chàngi thường mơ tỉnh vào lúc nào?"


"Rất muộn," hắn thỏa mãn khàn giọng, "Ta thích nằm dài, không thích dậy sớm."

Vậy thì tốt.


Ta trực tiếp ngủ thiếp đi.


Đã lâu lắm rồi ta không ngủ yên như thế này.


Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, không phải buổi sáng, không phải buổi trưa, mà là lúc hoàng hôn.


Trong lòng ta kêu lên một tiếng "mẹ ơi", lật người định ngồi dậy.


Đau!


Thắt lưng... chân...


Bùi Cảnh Thành, ngươi là yêu tinh hút tinh khí của người ta!


Ôm lấy eo đau nhức, ta ngồi dậy nhìn thấy cuối giường có đặt một bộ y phục.


Còn có một phong thư bên cạnh gối.


Chữ trên phong thư, nhìn mà ta nghiến răng.


Lần trước cũng là phong thư như vậy, nét chữ như vậy, mở ra là một tiếng sét giữa trời quang.


Lần này... chắc không đâu.


Do dự mà cầm lên, do dự mà mở ra, do dự mà nhìn một cái.


Lần này không phải bảy chữ, nhiều hơn mấy chữ chữ, mười chữ.


"Muốn cưới công chúa, vương t.ử phải đích thân đến."

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích