Thiên Kim Giả Không Tranh - Chương 1

1
Ta sống lại vào đúng ngày Chúc Thanh Dao trở về nhà.


Giống hệt kiếp trước, bản danh sách tiệc thọ ta cẩn thận sắp xếp suốt ba ngày lại, chỉ bằng vài lời của nàng ta đã trở thành bằng chứng cho thấy ta mưu đồ tham ô tiền bạc của Chúc gia.


Chưa kịp cãi lại, cha đã nhìn nàng ta đầy vẻ tán thưởng: “Thanh Dao quả là giống mẹ con, còn nhỏ tuổi mà đã tài giỏi như vậy.”


Ca ca Chúc Thừa Tuyển thì trợn mắt nhìn ta.


“Ngươi biết mình không phải người Chúc gia rồi, nên mới nghĩ đến việc tham ô tiền bạc sao?”


“Sao còn không thêm giá thật vào, ngay cả người nhà cũng lừa gạt!”


Ta ngẫm nghĩ một chút.


Ta không giải thích rằng đây là loại cá cháy tươi ngon nhất mà tổ mẫu đích thân yêu cầu. Trà Long Tỉnh Minh Tiền cũng là ta chuẩn bị cho Giai An Quận chúa - tẩu tẩu chưa gả tới.


Miệng nàng ta rất kén chọn, nhất định phải uống loại trà chất lượng tốt nhất.

Các nguyên liệu quý giá khác cũng đều phù hợp với sở thích của đám quan to hiển quý.


Ta chỉ dứt khoát cúi đầu nhận lỗi.


“Giá cả này là do các cửa hàng bên ngoài báo cho ta, trách ta lười biếng không tự mình đi từng nhà để so sánh, nên mới bị người ta lừa gạt.”


“Tuy Thời Uẩn theo hầu tổ mẫu học được một chút phép tắc quản gia sơ sài, nhưng rốt cuộc tầm nhìn vẫn chưa đủ.”


“Hôm nay thấy muội muội thông minh lanh lợi như vậy, hay là chuyện tổ chức tiệc thọ cho tổ mẫu giao lại cho muội muội lo liệu được không?”


Ta nhận lỗi nhanh đến mức nằm ngoài dự liệu của Chúc Thừa Tuyển. Hắn ta khựng lại, nhìn sang Chúc Thanh Dao. Ánh mắt của nàng ta tràn đầy sự cầu xin, khiến hắn ta có chút da-o động.


Cha suy ngẫm một lát rồi gật đầu:


“Cũng không phải là không thể. Nghe nói Thanh Dao ở nhà cha mẹ nuôi đã phải lo toan mọi việc trong nhà từ khi còn nhỏ.”


Vẻ hân hoan trong mắt Chúc Thanh Dao hầu như không che giấu được. Nhưng nàng ta nhanh chóng thu lại nụ cười, rụt rè nhìn ta.


“Tỷ tỷ, chuyện này không tốt lắm nhỉ?”


“Nghe ca ca nói mọi việc trong hậu viện Chúc gia đều do tỷ quản lý, giờ ta vừa về đã muốn cướp lấy…”


Ta vỗ nhẹ vào tay nàng ta.


“Muội muội cần gì phải khách sáo, muội vốn là đích nữ Chúc gia, những việc trong hậu viện này vốn dĩ là ta thay muội trông coi thôi.”


“Giờ muội về rồi, lẽ tự nhiên là vật quy nguyên chủ.”

“Chỉ đáng thương cho mẹ đã mất sớm, muội không có duyên được gặp lại người.”


Nhắc đến Chúc mẫu đã lâm bệnh qua đời cách đây vài năm, Chúc Thanh Dao đỏ hoe mắt, nhào vào lòng ca ca.


“Chỉ tại ta về quá muộn, đến một lần cũng không được gặp mẹ.”


Chúc Thừa Tuyển ôm chặt nàng ta.


“Nếu mẹ còn sống mà thấy Thanh Dao đoan trang xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ vô cùng vui mừng.”


Cha thở dài: “Nếu mẹ con biết con tài giỏi đến mức còn nhỏ tuổi đã có thể lo liệu tiệc thọ cho tổ mẫu, ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm thấy vui lòng.”


2


Ta nhìn cảnh cha con bọn họ hòa thuận, chỉ thấy thật nực cười.


Kiếp trước, khi Chúc Thanh Dao nói rằng vật giá trong danh sách quá đắt, ta đã không hiểu ánh mắt của ca ca và cha. Ta chỉ ghi nhớ lời ca ca đã nói với ta trước khi đón nàng ta về:


“Thời Uẩn, muội ớn lên trong Chúc gia từ nhỏ, thân thiết với ta và cha như người một nhà.”


“Cho dù Thanh Dao có về, muội vẫn là nữ nhi Chúc gia, là người thân của bọn ta.”


Ta đã tin là thật. Thật sự coi bọn họ là người nhà.


Vì vậy, khi đối mặt với sự nghi ngờ của Chúc Thanh Dao, ta mỉm cười giải thích:


“Nguyên liệu cũng có loại tốt loại dở, tiệc thọ lần này của tổ mẫu phải dùng loại tốt…”


Lời còn chưa dứt, nàng ta đã rơi lệ.

“Đều tại ta lớn lên trong nhà buôn, ngày ngày phải tính toán tiền bạc. Là ta quá tính toán, không được tao nhã như tỷ tỷ.”


Không phải vậy.


Ta dựa vào lý lẽ biện luận, đưa ra bản so sánh chất lượng và giá cả của các loại nguyên liệu ta đã thu thập được. Để chứng minh mức giá ta liệt kê là giá thị trường bình thường, nhưng đều là loại chất lượng tốt nhất.


Trước đó, tổ mẫu đã tìm một đại sư xem bói, nói rằng năm nay bà ta có một kiếp nạn. Tiệc thọ sáu mươi tuổi này càng long trọng, càng có nhiều khách quý lui tới, bà ta sẽ càng bình an. Vì vậy, tiệc thọ này mới phải cố gắng làm tốt nhất ở mọi mặt.


May mắn thay, cha và ca ca hiểu rõ lợi hại trong đó. Tiệc thọ vẫn do ta chủ trì. Ta không phụ sự kỳ vọng, tổ chức tiệc thọ cho tổ mẫu vô cùng nở mày nở mặt.


Cha ta Chúc Quang Đốc thể hiện lòng hiếu thảo lọt vào mắt Lão Thừa tướng — ân sư của ông ta.


Ông ấy đã đích thân viết tấu chương tiến cử cha làm Thừa tướng kế nhiệm.


Tề Vương vốn có chút thành kiến với ca ca cũng cuối cùng đã chủ động mở lời, muốn đẩy nhanh hôn sự của hắn ta với nữ nhi Giai An Quận chúa.


Còn Chúc Thanh Dao thì thuận lợi bước vào vòng xã giao của các quý nữ.


Nhưng sau khi mọi người đạt được ước nguyện, cái ta nhận lại không phải là lời khen ngợi và sự biết ơn. Mà là những lời vu khống ngập trời.


Chúc Thanh Dao làm giả một hóa đơn, vu oan ta ăn tiền chênh lệch, tham ô 2000 lượng bạc.


Hóa đơn giả đó rất thô sơ, chỉ cần nhìn thoáng qua là thấy không đúng. Ban đầu ta nghĩ cha và ca ca đều là người sáng suốt, sẽ không để ý đến trò vặt của nàng ta. Nào ngờ, bọn họ chỉ giả vờ như không nhìn thấy.

Bọn họ hùa theo Chúc Thanh Dao làm loạn, cuối cùng tính ra ta đã tham ô 20.000 lượng bạc của Chúc gia. Bọn họ đưa ta đến nha môn, tống vào đại lao.


Sau này, khi ta đang thoi thóp trong tù, Chúc Thanh Dao đã đặc biệt đến để khoe khoang.


“Khâm thiên giám đã tính ra tai tinh giáng thế ở kinh thành, Lý đại nhân đã âm thầm tuyền lời cho cha, chính là Chúc gia.”


Đến lúc đó, ta mới hiểu ra. Thực ra, trong lòng cha và ca ca rất rõ.


Chúc gia, ngoài vài cửa hàng và điền trang trong của hồi môn của tổ mẫu và mẹ thì chỉ còn bổng lộc của hai người bọn họ. Mấy năm ta quản gia, tổng chi tiêu cộng lại cũng không đủ 20.000 lượng. Bọn họ cố tình bao che cho Chúc Thanh Dao, muốn đẩy ta vào chỗ chế-t. Chỉ là muốn ấn định thân phận tai tinh lên ta, để tránh bị trong cung nghi ngờ, giữ vững tiền đồ tươi sáng của mình.


May mắn thay, trời có mắt. Khi ta mở mắt lần nữa, ta đã trở về thời điểm mọi chuyện bắt đầu.


3


Tin tức Chúc Thanh Dao trở về được lan truyền. Chưa đầy nửa ngày, Giai An Quận chúa đã mang theo một lượng lớn lễ vật đến tận cửa.


Nàng ta và Chúc Thừa Tuyển đã đính hôn từ năm ngoái. Chỉ là Tề Vương có vẻ không vừa ý với thân phận Lễ bộ Viên ngoại lang của ca ca nên cứ mãi trì hoãn chuyện thành hôn. Nữ tế mà ông ta ưng ý hơn là Trấn Nam Tướng quân.


Nhưng Giai An Quận chúa lại rất ngưỡng mộ ca ca. Nàng ta lại là nữ nhi duy nhất của Tề Vương, được cưng chiều vô cùng. Nàng ta đã ép Tề Vương đồng ý cho hai người đính hôn.


Các cặp đôi chưa cưới khác trong kinh thành đều sẽ tránh né

Bình luận
0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Bình luận
guest
0 Bình luận
Có thể bạn thích